Thử một lần ngồi lặng yên, tạm dừng mọi lo toan muộn phiền trong cuộc sống để ngắm nhìn con bạn hay một đứa trẻ đang ngủ hoặc đang chơi đùa hồn nhiên và quan sát thứ cảm xúc đang chảy tràn trong bạn. Tôi tin chắc, đó là chúng ta đang cảm nhận niềm hạnh phúc.
Em bé hạnh phúc ấy tỏa năng lượng bình an và dịu êm ra xung quanh. Bạn ngắm nhìn em bé ấy trong trạng thái thả lỏng, thư giãn và bạn kết nối được với dòng chảy năng lượng ấy và rồi bạn cảm nhận được hạnh phúc. Hạnh phúc đích thực đơn giản vậy đó!
Chúng ta đã từng là những em bé hạnh phúc – dẫu khi ấy ta chưa là ai, chưa làm được gì, chưa có thành tựu nào; dẫu ta được cho mặc đẹp hay trần truồng; dẫu ai đó trao cho ta nụ hôn âu yếm hay buông lời mắng mỏ; dẫu ta được ăn một bữa thịnh soạn hay chỉ uống một cữ sữa giản đơn; dẫu ta được cả dòng họ vây quanh hoan hỉ hay chỉ nằm một mình trên chiếc nôi đung đưa nhìn những con thú bông đủ màu treo lủng lẳng… thì ta vẫn cứ hồn nhiên, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương.
Càng lớn lên, chúng ta càng “quên mất” cách để hạnh phúc mà không cần lý do như thuở bé con. Chúng ta nhìn lại thời ấu thơ của mình hay quan sát những đứa bé hồn nhiên với thứ hạnh phúc trong trẻo ấy và khát khao một lần được buông bỏ tất cả những gánh nặng của hiện tại để “xin một vé đi tuổi thơ” như một cách nói về sự khát khao được sống trong niềm hạnh phúc đích thực trong đời. Và bạn có biết rằng, tấm vé ấy nằm ngay trong tay bạn?
Thế giới này thật sự đã quá tải về khổ đau bởi con người cứ ngày càng đi lạc khỏi hạnh phúc vốn có sẵn nơi chính mình. Chúng ta đặt hạnh phúc của mình vào tay người khác. Chúng ta tìm kiếm thứ hạnh phúc đến từ bên ngoài. Mà điều bế tắc là mọi thứ bên ngoài hay bất cứ con người nào rồi cũng đổi thay.
Chính vì thế mà hạnh phúc của chúng ta cứ bấp bênh, cứ lệ thuộc, cứ lên xuống, cứ dính mắc… và hầu như cuộc đời chúng ta đau khổ nhiều hơn những khoảnh khắc thật sự hạnh phúc bởi mọi thứ ở giây này đã khác xa giây trước.
Người ta càng lúc càng nói nhiều về hạnh phúc tự thân. Cụ thể là làm sao để tìm được hạnh phúc mà không cần bất cứ ai, đồ vật gì hay thú vui nào. Người hạnh phúc đích thực là người dẫu ngồi yên chẳng làm gì cả vẫn cảm nhận được hạnh phúc.
Đó là hạnh phúc của việc có mặt trên cuộc đời này, hạnh phúc của việc hiện diện trong từng hơi thở, hạnh phúc của việc cảm nhận bình yên bên trong tâm hồn, hạnh phúc của việc thấy mình vẫn luôn có niềm hi vọng…
Nếu bạn không biết mang lại hạnh phúc cho mình thì ai có thể mang lại hạnh phúc cho bạn? Giả như nếu có thì đó chỉ là những niềm vui ngắn hạn bởi cuộc đời là một chuỗi biến động vô thường. Nếu bạn chỉ trông cậy vào những niềm vui có thể đưa cảm xúc của bạn lên các cung bậc tích cực, vui vẻ, hân hoan, thích thú, sung sướng… thì hãy nhớ cuộc vui nào rồi cũng tàn và bạn vẫn phải trở về với chính mình. Đó là lý do mà quá nhiều người khi đã sa đà vào các cuộc vui thì không thể dứt ra được.
Hình ảnh vô cùng quen thuộc với chúng ta là khi tiệc tàn rồi thì nhiều người vẫn còn muốn ngồi nán lại uống tiếp hoặc đi tăng hai tăng ba để có thể kéo dài cuộc vui của mình. Bởi khi quay về, điều khủng khiếp nhất là họ phải đối diện với nơi không còn niềm vui nào nữa, thậm chí tệ hơn đó là họ quay về với sự cô đơn của chính mình bởi họ chưa bao giờ kết nối được với chính bản thân mình.
Không ai có thể sống với nỗi bất an, cô đơn, khổ đau kéo dài. Chúng ta luôn có nhu cầu tìm kiếm yêu thương, hạnh phúc, niềm vui. Thế nên, một người không thể hạnh phúc tự thân sẽ như một con thiêu thân khi tìm ra một nguồn vui nào đó cho mình. Họ sẽ lao vào, sẽ bám chặt, sẽ lệ thuộc, sẽ dính mắc và sẽ “tự thiêu” mình trong mối quan hệ hoặc thú vui kể cả là một mục tiêu nào đó. Và chắc chắn, đó không thể là một cuộc sống lành mạnh và họ cũng không cách nào có được năng lượng sống dồi dào hay tình yêu cuộc sống từ cách sống như thế. Khi mất đi nguồn hạnh phúc này, họ sẽ đau khổ mãi mãi hoặc lao đi tìm một nguồn hạnh phúc khác. Cứ như vậy con người chúng ta xoay vòng từ đối tượng này sang đối tượng khác, từ vật này sang vật khác, từ trò giải trí này sang trò giải trí khác, miễn sao có thể lấp đầy được những khoảng trống vắng hoặc những thời khắc hoàn toàn trống rỗng.
Tuy nhiên, chúng ta không bế tắc nếu biết dừng mọi thứ trong sự tĩnh lặng và soi xét xem đâu là căn nguyên của việc chúng ta không tìm được hạnh phúc, bình an và sự hỷ lạc trong đời sống một cách dài lâu.
Tôi tin chắc rằng, nhiều người trong chúng ta biết con đường đi đúng đắn là phải đi ngược vào trong để tìm lại bình an, tìm lại niềm vui sống và niềm hạnh phúc trọn vẹn cho mình; và còn hơn như vậy nữa là tìm kiếm sự mãn nguyện trong đời sống. Tuy nhiên, dẫu biết rõ như thế thì chúng ta cũng khó có thể làm được ngay vì chúng ta đã gặp nhiều trở ngại mà không ai khác là do chính mình dựng nên trong tiến trình sống.
Đó là những lần tổn thương, vấp ngã, thất bại… khiến ta ngày càng từ chối bản thân, xem nhẹ bản thân và tin rằng mình không xứng đáng để có được niềm vui và phần thưởng trong đời. Những cuộc tình tan vỡ, những lần bị lừa dối, những lần đặt lòng tin sai người… càng làm cho ta thu hẹp lại để tránh bị mất mát và đau đớn nhiều hơn.
Và cứ như vậy hàng loạt rào cản kết hợp lại trở thành một thứ mà giới tâm lý thường gọi là “bức tường bê tông” che chắn để ta không còn bị tổn thương nữa. Vô hình trung, nó che khuất phần con người thuần khiết của ta khiến ta không còn khả năng tiếp cận được với vùng bình yên ở bên trong mình nữa.
Nhưng, chúng ta hoàn toàn có thể đánh thức được vùng bình yên này nếu chúng ta biết rèn luyện, chữa lành bản thân, chữa lành những nỗi đau, những tổn thương từng trải. Khi đó, chúng ta mới nhìn thấy đường đi đến chốn bình yên đích thực của mình. Ở nơi này, chúng ta mới thật sự cảm nhận đúng đắn về tình yêu. Khi ấy ta mới yêu được chính mình, ta mới thấy được chính tâm tỉnh thức của mình.
Làm được điều này tức là ta đã đạt đến khả năng hạnh phúc tự thân. Mọi thứ hay mọi người xung quanh chúng ta sẽ được hưởng lợi từ khả năng hạnh phúc tự thân này, bởi hơn ai hết chúng ta hiểu rằng mình không bao giờ cạn nguồn vui và hạnh phúc. Lúc đó, chúng ta bắt đầu lan tỏa, và càng lan tỏa thì niềm vui, hạnh phúc, lẫn tình yêu càng được nuôi dưỡng và vun đầy bên trong chính mình.
Hay như trong những ngày giãn cách xã hội, dịch bệnh đặt chúng ta trước nhiều sự thay đổi đột ngột. Nhưng đó cũng là dịp để bản thân học cách thích nghi, đổi thay và hài lòng với những gì mình đang có. Nói cách khác, đây là một giai đoạn tuy khó khăn nhưng ở đó mỗi người có thể tích lũy được bản lĩnh, sự lạc quan cho chính mình, đồng thời lan tỏa năng lượng tích cực đến những người thân yêu.
Những ngày giãn cách không hề vô ích bởi nó là khoảng thời gian giúp vực dậy bản năng sinh tồn nơi mỗi người, để phải tự bước đi trên đôi chân của mình. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng cần cố gắng giữ cho mình nguồn năng lượng tích cực. Đừng để những bất ổn, lo lắng trong tâm trí bạn trở thành gánh nặng cho bản thân và mọi người xung quanh.
Những ngày tươi đẹp giúp ta hiểu hơn giá trị của hạnh phúc; những ngày khó khăn lại cho ta biết thích nghi với những gì đang có và chính những ngày giãn cách này dạy chúng ta luôn phải sống lạc quan.
Khi chúng ta có được khả năng hạnh phúc tự thân thì những hoa trái tuyệt vời trong cuộc sống và trong các mối quan hệ cũng đến như một phần thưởng tất yếu dẫu không mong cầu, không chờ đợi.
Những xin đừng nhầm giữa "hạnh phúc tự thân" với "hạnh phúc một thân". Đừng gạt đi tất cả những điều xung quanh mình, hay tách mình khỏi các mối quan hệ. Bởi tất cả mọi điều hay mọi người mà ta gặp được trong cuộc sống là những mối nhân duyên giúp ta rèn luyện và trưởng thành. Đặt nền tảng hạnh phúc nơi chính mình để không phụ thuộc hay dính mắc vào ai hoặc điều gì, nhưng không có nghĩa là chúng ta gạt bỏ đi hết mọi người và mọi sự trong đời. Cần hiểu đúng rằng chúng ta cần nhau nhưng không lệ thuộc vào nhau.
Hạnh phúc tự thân tưởng chừng khó chạm đến nhưng sự thật là ai trong chúng ta cũng đã từng sống trong vùng hạnh phúc đích thực ấy rồi – khi ta còn là một em bé nhỏ xíu xiu; thế nên, đừng mất lòng tin, đừng từ bỏ con đường quay trở về nơi mình đã được sinh ra, nơi nguồn tình yêu và hạnh phúc ngập tràn. Hãy chọn con đường đúng – là con đường đi vào bên trong mình.
Quỳnh