Khi 8 đứa trẻ quây đánh 1 đứa trẻ, 8 đứa trẻ đó có thấy hạnh phúc không? Hạnh phúc vì được thể hiện quyền lực- hạnh phúc vì chúng đang ở nhóm đầu đàn, thậm chí, chúng có thể hạnh phúc cả khi thấy nạn nhân rúm ró, phải nhập viện điều trị sang chấn tâm lý. Hẳn là bạn sẽ phản ứng gay gắt với tôi về ý kiến này.
Nhưng đâu đó ngoài kia vẫn đầy rẫy những hạnh phúc của người này lại trở thành nỗi bất hạnh của người kia. Như từ năm 2018, nhiều địa phương đưa tiêu chí “Trường Học Hạnh Phúc” vào xếp loại đánh giá thi đua khiến nhiều ban giám hiệu phải chạy đua.
Hạnh phúc của trường học lại thành “mặt mũi” của trường khiến nhiều giáo viên bị khiển trách, mất thi đua nếu như để xảy ra sự cố trong lớp học của mình. Dẫu đó là thứ sự cố bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra: Lũ trẻ chạy nhảy lỡ trượt chân ngã phải vào viện, cô giáo chủ nhiệm vẫn bị phê bình vì thiếu sát sao với lớp, để xảy ra sự cố.
Lương đã thấp, mất thi đua là mất nốt khoản thưởng dù bé xíu. Cô giáo, thầy giáo vì điểm thi đua mà phải “cứng rắn” với lũ trẻ, đôi khi, áp lực khiến các thầy cô hành xử mất kiểm soát cảm xúc của mình.
Cha mẹ cũng vậy. Nhiều cha mẹ hạnh phúc khi con cái đạt thành tích. Hạnh phúc khi con ăn hết phần cơm mẹ nấu.
Hạnh phúc khi con ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ, không cãi lại, không từ chối bất cứ một yêu cầu nào cha mẹ đưa ra.
Nhưng để cha mẹ hạnh phúc, lũ trẻ nhiều khi đã rất mệt mỏi, thậm chí, đôi ba đứa còn cảm thấy bất hạnh vì những đứa bạn khác hạnh phúc hơn nó.
Hạnh phúc đôi khi trông cũng rất xấu xí khi nó chỉ phục vụ một phía.
Trường học hạnh phúc nếu không phải là cả học trò lẫn thầy cô và cả các phụ huynh cùng cảm nhận và thụ hưởng thì nó chỉ là thứ nhãn mác báo cáo thành tích. Hạnh phúc xấu xí cả khi nó bị định giá, quy đổi.
Như một đứa trẻ muốn bỏ học đi kiếm tiền vì thấy cha mẹ vất vả vì mình quá, vì thước đo của cha mẹ đều quy đổi ra tiền: Giàu là sang- Nghèo là hèn. Như những người vợ nuốt vào trong những bất hạnh hôn nhân vì hạnh phúc của con cái là gia đình đầy đủ.
Ngoài kia, bao nhiêu người đang hạnh phúc một cách xấu xí như thế?
Hoàng Anh Tú