Ngày 17.7 là ngày đáng nhớ nhất trên chặng hành trình từ TP.HCM đi Tây Tạng vì đây là ngày đầu tiên đoàn phải di chuyển trong suốt hơn 10 giờ đồng hồ trong điều kiện thời tiết khá khắc nghiệt, trên độ cao hơn 4.000 m so với mực nước biển.
Đêm đến, đoàn cắm trại trên một bãi cỏ ven đường giữa cái lạnh khoảng 7 độ C. Hạ trại xong cũng là lúc đồng hồ điểm 2 giờ sáng. Cả đoàn tranh thủ ngủ lấy sức để sáng hôm sau tiếp tục hành trình.
Tuy vậy, nhiều thành viên trong đoàn không quen với cái lạnh miền cao nguyên đã thức gần như trắng đêm. Sáng hôm sau (18.7), cả đoàn tranh thủ dậy sớm, vội vã ăn sáng với những gói mì ăn liền mang theo từ Việt Nam và tiếp tục lên đường.
Cung đường từ Rawu đến Nyingchi quả là một trải nghiệm với những “tay lái lụa” đến từ Việt Nam. Do đang vào thời điểm thi công những công trình hầm ngầm xuyên núi nên con đường độc đạo ven vách núi bị các loại xe cày nát.
Dịp này ở Tây Tạng, lượng mưa nhiều nên các đoạn đường khá xấu và rất nguy hiểm đối với các bác tài. Đoàn xe của chúng tôi buộc phải di chuyển chậm. Từ Linzhi lên Lhasa là một cung đường đẹp, với những thảo nguyên xanh mênh mông nối tiếp nhau, điểm xuyến bởi những cánh đồng hoa cải vàng tươi.
Mùa này trên cao nguyên Thanh Tạng không có tuyết, chỉ có từng đàn bò nhởn nhơ gặm cỏ. Đến Lhasa, thủ phủ của Tây Tạng, cả đoàn được nghỉ một ngày để có thời gian kiểm tra lại các phương tiện chuẩn bị cho hành trình lên Everest Base Camp.
Rời Shangri-La đoàn xe bắt đầu đi vào những cung đường khó khăn
Đi trong mưa, trong sương mù ở độ cao trên 4.000 m so với mực nước biển
Những hình ảnh thường gặp trên đường
Trạm kiểm tra đầu tiên trên vùng đất Tạng. Người tạng thân thiện với khách đường xa. Ở đây, người dân mua xăng theo tem phiếu
Đường đến Lhasa thường đi trên vách núi
Có những đoạn cảnh đẹp như tranh nhưng không ít hiểm nguy rình rập
Và thủ phủ của vùng đất Tây Tạng là đây với thánh điện Potala hung vĩ
Theo Thanh niên