Căn bệnh bại não đã cướp đi đôi tay của Nguyễn Tấn Sang. Tưởng rằng, cậu bé sẽ đầu hàng số phận, nhưng nhìn những dòng chữ được viết bằng chân của Sang ngay ngắn trên trang vở, nhiều người không cầm được nước mắt. Nói chuyện với chúng tôi, Sang cho biết, cậu sẽ cố gắng học để theo đuổi ước mơ của mình, trở thành người có ích để ba mẹ đỡ vất vả.
Năm tuổi mới chập chững biết đi
Về xã Đức Phú (huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) hỏi thăm Nguyễn Tấn Sang (19 tuổi, học lớp 4C trường tiểu học Đức Phú), ai cũng hồ hởi chỉ đường. Sang nổi tiếng là cậu học trò nghị lực. Khi đôi tay không thể cầm bút, Sang đã tập viết chữ bằng đôi chân. Nhìn những dòng chữ ngay ngắn, thẳng hàng trên trang giấy, chẳng ai có thể ngờ được đó là nét chữ của Nguyễn Tấn Sang.
Chữ viết của cậu học trò lớp 4 Nguyễn Tấn Sang.
Nhà ở sâu hun hút cuối thôn Phước Lộc, Nguyễn Tấn Sang ngồi dưới nền, kẹp bút bằng hai ngón chân, nắn nót viết chữ. Do ngồi lâu và dồn lực vào chân nhiều, mồ hôi trên trán Sang túa ra. Để viết chữ, đầu cậu phải cúi sát bàn chân, đôi tay co quắp đưa về phía trước. Trông Sang như chú chim khát khao cất đôi cánh thiên thần, mang theo khát vọng sống có ích.
Đưa mắt nhìn cậu con trai, chị Đỗ Thị Bé (42 tuổi, ngụ xóm Phước Lộc, xã Đức Phú) thở dài nói: "Mỗi lần nhìn con vật lộn với con chữ, tôi thương lắm, nhưng không biết làm gì để có thể giúp con, chỉ biết động viên và an ủi Sang cố gắng thôi". Được biết, năm 1993, anh Nguyễn Tấn Trãi và chị Đỗ Thị Bé nên duyên sau nhiều năm tìm hiểu. Một năm sau, chị Bé sinh hạ được bé trai đầu lòng. Thế nhưng, sau hai năm, vợ chồng chị đau quặn thắt bởi cậu bé đã mất vì căn bệnh bại não. Chỉ ít lâu sau, vợ chồng chị lại khấp khởi mừng thầm khi chị Bé mang bầu lần hai. Năm 1997, bé trai bụ bẫm được sinh ra trong sự vui mừng của cả gia đình. Vợ chồng chị đặt tên con là Nguyễ