Dẫu nhận bản án chung thân nhưng nụ cười của người đàn ông ấy là nụ cười được trở lại với cuộc sống cộng đồng và xã hội sau hơn 20 năm đi tìm lẽ sống cho riêng mình.
Bước ngoặt cuộc đời
Ma Seo Chứ (SN 1954) tại thôn Phìn Chư 1, xã Nàn Sín, huyện Si Ma Cai từng làm Phó Chủ tịch, Xã đội trưởng xã Nàn Sín. Vào một buổi tối giữa tháng 9-1990, một toán thanh niên ở bản bên cạnh đến bản của Chứ chơi; nghi ngờ nhóm thanh niên này đến tán em vợ của mình nên Chứ không bằng lòng. Hiểu lầm trầm trọng hơn khi Chứ đã tát một thanh niên không rõ họ tên, khoảng 17 tuổi.
Thấy nhóm thanh niên tỏ thái độ khó chịu ra về, Chứ lo rằng sẽ có chuyện không hay xảy ra với mình vì nghĩ thể nào sẽ bị trả thù nên đã thu xếp hành lý rồi chỉ kịp bảo với vợ rằng: “Tao lên nương lúa của nhà mình ở. Mẹ mày có việc gì thì cứ lên đó tìm, thi thoảng đem cơm nước lên cho tao nữa” rồi biến mất vào bóng tối.
Thời gian đầu, vợ Chứ vẫn đem thức ăn và đồ uống cho Chứ và khuyên bảo chồng trở về nhà sống bình thường. Tuy nhiên Chứ đã quyết định từ bỏ hẳn gia đình lẻn đi lên núi ở không cho ai biết. Trong đêm tối, Chứ cứ nhìn hướng có chòm sao mà Giàng chỉ lối, băng đường rừng sang khu vực xã Thanh Bình, huyện Mường Khương sinh sống trong các hốc đá, mái đá sẵn.
Hàng ngày, Chứ đi lấy mộc nhĩ và bắt tắc kè, thú rừng đem bán, trao đổi lấy thực phẩm và đồ dùng sinh hoạt. Cuộc sống của “người rừng Ma Seo Chứ” cứ thế gắn bó với thiên nhiên hết năm này qua năm khác, đến đầu năm 1997, Chứ đi ngược theo hướng sông chảy, theo đường rừng về Si Ma Cai thăm vợ con nhưng không còn ai ở đó.
Thôn bản đã di chuyển tới vùng đất mới, không có ai hỏi thăm và nghĩ rằng gia đình đã chuyển về Bảo Yên sinh sống nên Chứ lại theo đường rừng tìm về Bảo