Hành trình trở về quê hương
Chị Nguyễn Thị Thu Hồng, SN 1984, trú tại Tp.Odessa, Ukraine cho biết rất hạnh phúc khi được trở về trong vòng tay của người thân của mình. Người phụ nữ này không giấu được sự xúc động bởi sau nhiều ngày tìm đường về quê vất vả, chị và các con may mắn được về nước trong chuyến bay đầu tiên.
“Thật sự cảm ơn Đảng và Nhà nước đã tạo điều kiện, quan tâm và giúp đỡ tổ chức chuyến bay cho các công dân Ukraine về nước. Nếu không có sự ưu tiên này chắc quảng đường về quê hương của chúng tôi còn rất xa nữa. Chân thành cảm ơn các tổ chức thiện nguyện của bà con kiều bào tại Moldova, Romania,… đã hết lòng giúp đỡ chúng tôi trong những ngày khó khăn vừa qua’, chị Hồng rưng nước mắt nói.
Trong dòng tâm sự với chúng tôi về hành trình về quê hương ánh mắt của người phụ nữ này vẫn hiện lên sự lo lắng khi toàn bộ tài sản gây dựng bao nhiêu năm đều phải bỏ lại. Theo chị Hồng, năm 2000 chồng chị là anh Lê Thanh Hoàng Hiệp, SN 1984 sang thành phố Odessa, Ukraine lập nghiệp, còn chị Hồng năm 2007 mới theo chồng sang đó. Vợ chồng chị buôn bán quần áo ở chợ KM7, khu tập trung nhiều người Việt Nam buôn bán. Sau nhiều năm vất vả chắt chiu vợ chồng chị mua được chung cư và xe ô tô để chạy. Vợ chồng buôn bán nên các con gửi ba đứa con nhỏ cho bà vú Nhina.
Vào khoảng rạng sáng ngày 24/2, khi mọi người đang chìm trong giấc ngủ thì bất chợt nghe tiếng nổ. Lúc đầu, mọi người chỉ nghĩ đó là tiếng bình ga nổ. Tuy nhiên, sau đó nghe thêm tiếng nổ nữa mọi người mới lên mạng tìm hiểu mới biết chiến sự giữa hai nước đã xảy ra.
“Thời điểm đó, chồng đang về phép ở Việt Nam chưa sang chỉ có 4 mẹ con nên tôi rất lo lắng và hoang mang không biết phải làm thế nào. Mọi người đổ xô ra siêu thị để mua đồ ăn và vật dụng cần thiết để dự trữ. Mọi người mua xô chậu dự trữ nước đề phòng mất điện nước. Để an toàn, mọi người đưa ô tô dưới hầm chung cư lên dành chỗ cho người dân tá túc. Tôi đưa các con mình xuống đó để lánh nạn. Tuy nhiên, dưới tầng hầm gió lồng lộng, mà trời rất lạnh. Mọi người đưa lò sưởi xuống để sưởi ấm nhưng cũng không thể đủ ấm được. Vì nhà ở tầng thấp hơn nên tôi đưa con lên phòng ngủ, sợ các con sẽ ốm vì lạnh. Khi có còi báo động tôi lại đưa các con xuống hầm”, chị Hồng kể.
Thời điểm đó, nhiều người dân cũng sơ tán khỏi địa phương. Chị Hồng cố gắng ở thêm mấy ngày nghe ngóng xem tình hình. Quyết định đi hay ở đối với chị Hồng lúc này rất khó khăn. Bởi đi thì đồng nghĩa việc gia đình chị sẽ tay trắng, vì toàn bộ số hàng gần 70.000USD tiền hàng vẫn chưa bán và thu hồi được, nhà cửa, xe cộ,… đều phải bỏ lại. Sau nhiều đêm suy nghĩ, tiếng bom ngày càng nhiều và gần hơn chị Hồng đã quyết định đưa các con chạy khỏi nơi này.
“Chúng tôi có nghe tin tức trên mạng về xung đột giữa Nga và Ukraine nhưng không nghĩ nó sẽ xảy ra chiến sự như thế này. Vì thế không ai chuẩn bị được gì. Tôi chỉ kịp mang mấy bộ quần áo ấm cho các con. May mắn cũng chuẩn bị được một ít tiền để đi đường. Mẹ con tôi cùng 60 người Việt rời thành phố Odessa sáng 1/3. Đi qua những điểm tiếp tế của người Ukraine và người Việt Nam chúng tôi được giúp đỡ từ lương thực, quần áo, tiền đi đường. Có 7 người Việt tình nguyện ở lại trông coi tài sản giúp chúng tôi. Hy vọng tình hình sẽ ổn định trở lại”, chị Hồng cho biết.
Mong ước ngày trở lại
Sau nhiều ngày ở Moldova, nhóm chị Hồng được phía đại sứ quán ở Romania đón lên 2 xe buýt, tiếp tục di chuyển sang Rumani. Sự hỗ trợ rất nhiệt tình, trách nhiệm của Đại sứ quán của Việt Nam tại Romania khiến cho nhiều người xúc động. Nhóm 10 người, cả người lớn và trẻ em, được ở trong căn phòng rộng 9m2, có lò sưởi, có nước nóng, có nhà vệ sinh khép kín. Và may mắn, chị Hồng và các con được trở về Việt Nam trong chuyến bay đầu tiên.
“Bỏ lại tất cả gia sản lại khiến cho tôi hết sức hoang mang. Con cái thì phải dừng việc học. Những câu hỏi ngây thơ của con, nỗi nhớ của các con đối với bà vú khiến cho tôi ứa nước mắt. Trong quảng đường trở về quê hương, chồng và gia đình liên tục gọi điện hỏi thăm tình hình. Dù mệt mỏi trong hành trình nhưng tôi vẫn cố động viên người thân vẫn ổn để mọi người an tâm. Chân thành cảm ơn đại sứ quán và các nhóm thiện nguyện đã giúp đỡ nhiệt tình trên hành trình về quê. Chúng tôi cảm thấy may mắn khi được bay chuyến bay đầu tiên giải cứu từ Romania trở về Việt Nam đoàn tụ với gia đình, quê hương”, chị Hồng rưng nước mắt nói.
Cả chặng đường di chuyển mệt mỏi khiến cho mẹ con chị Hồng mắt hộc sâu, thâm quầng. Chia sẻ về dự định trong tương lai sắp tới khi trở về Việt Nam, chị Hồng cho biết hiện tại chưa có dự đình gì. Vì chiến sự xảy ra bất ngờ nên không chỉ gia đình chị mà hầu như toàn bộ người Việt sơ tán khỏi Ukraine chưa có bất cứ sự chuẩn bị nào. Gia đình chị sẽ nghỉ ngơi vài tuần cho con cái ổn định sức khoẻ sau hành trình dài về quê hương, rồi dần dần sẽ tính tiếp.
Nhớ lại những ngày thường bình yên, bố mẹ ra chợ đi làm, con đi học, tối về cả gia đình quây quần bên nhau chị lại rưng nước mắt. “Tôi chỉ mong chấm dứt cảnh bom đạn, căn nhà của tôi không bị tàn phá. Để gia đình tôi có thể quay lại đó để ổn định cuộc sống và làm lại tất cả. Nếu chiến sự kéo dài thì chúng tôi phải lên kế hoạch mới cho gia đình, đặc biệt là các con của mình”.