Cuộc đời luôn xoay vần và không thiếu những cơ hội để chúng ta được sửa chữa những lỗi lầm hay thực hiện những ước mơ, hoài bão mà bấy lâu nay bị bỏ lỡ. Quan trọng là chúng ta có biết cách để nắm bắt cơ hội thứ hai đó hay không?
Trong tình yêu cũng không ngoại lệ, chẳng còn gì đau đớn hơn khi xuất hiện sự phản bội. Đó là một cơn ác mộng đáng sợ nhất mà những người trong cuộc dành cho nhau. Nhưng, khi đối mặt với nó, điều quan trọng không phải là sự trừng phạt, không phải tự làm tổn thương dằn vặt mình trong đau đớn, càng không phải là việc bạn đặt một dấu chấm hết cho chuyện tình mà lâu nay vẫn nghĩ nó hạnh phúc?
Phụ nữ vốn là một cá thể đầy mâu thuẫn, vừa yếu đuối, lại vừa mạnh mẽ. Cũng chính vì vậy mà họ luôn bị dằn vặt trong sự dối lừa, họ đeo nỗi đau ấy trong suốt tuổi thanh xuân, yếu đuối không thể từ bỏ và gặm nhấm nỗi cô đơn ngày này qua tháng nọ.
Tình yêu cũng như một mã khóa, nó có thể khiến họ mở cửa trái tim nhưng cũng đòi lý trí phải cân nhắc một cách thấu đáo giữa đúng và sai. Đôi khi, phụ nữ vẫn mong muốn một lý do để tiếp tục ở lại, và chỉ cần nhìn thấy tình yêu chân thành từ người đàn ông, họ sẵn sàng mở rộng vòng tay để đón anh ta quay về. Họ tiếp tục dại khờ tin rằng đây sẽ là lần cuối mình phải đau đớn.
Nếu trước nay, bạn đã hi sinh quá nhiều trong chuyện tình cảm thì bây giờ, hãy công bằng với bản thân mình hơn, hãy lắng nghe điều trái tim thật sự mong muốn và lí trí mình tha thiết. Hãy cho phép bản thân yếu mềm thêm một lần, nếu muốn khóc hãy cứ khóc, để cho những giọt nước mắt kia rửa trôi đi những điều bội bạc, gột sạch những đau thương và cũng thêm một lần để cho mình bắt đầu với những điều mới tinh khôi hơn. Đừng bao giờ cho phép bản thân mình yếu đuối, bi luỵ với một người, về những thứ không xứng đáng.
Có lẽ, với những cô gái, những người phụ nữ đã chấp nhận bước qua nỗi đau không phải vì họ đã quên, không phải họ không buồn, không tổn thương, càng không phải họ không mong sự níu kéo. Tha thứ hay là không - quyền lựa chọn nằm ở trong tay họ, chứ không phải là chạy theo một người đàn ông tệ bạc để níu giữ một tình yêu đã chết. Phụ nữ, họ vẫn vừa tha thứ, vừa khắc cốt vừa ghi tâm như thế. Và dù sẵn sàng ở lại, thì trái tim và lý trí không cho phép họ quên mình đã từng đau đớn vì bị phản bội ra sao. Nhưng tha thứ cũng không có nghĩa họ sẽ ở lại, một cách cao thượng hơn, họ ra đi với một tâm thế thanh thản, không vướng bận về những sân si tầm thường nữa.
Trong cuộc sống, mỗi khi gặp nghịch cảnh, chính bạn chứ không phải ai khác là người lựa chọn thái độ của mình: hoặc là thương hại bản thân hoặc là tìm kiếm những cơ hội từ những khó khăn ấy để vươn mình trỗi dậy. Dù có khó khăn gian khổ đến đâu, hãy đừng là loài chim nhỏ bé cam chịu, bị nhốt mình trong lồng sắt mà hãy luôn là đại bàng sải cánh bay tự do trong không trung bao la rộng lớn.
Nếu bạn đã từng bị tổn thương, đừng vội bi quan và buông xuôi tất cả, đừng nhìn cuộc sống với màu xám ngắt. Hãy can đảm nhìn mọi thứ với cái nhìn tích cực hơn, nếu có thể bạn hãy tự mình hàn gắn vết thương. Đừng nghĩ đến hai chữ “gục ngã” bởi đôi khi bạn không biết sau lưng mình là đệm hoa hay vực sâu thăm thẳm. Hãy quyết tâm đứng lên bằng chính đôi chân và ý chí nghị lực của mình. Còn nếu bạn là cô gái đã từng vui cười hồn nhiên trong sáng thì nên trân quý những giây phút thiêng liêng đó, nếu đã từng oán hận, hãy rộng lượng thứ tha; nếu đã từng nhận sự giúp đỡ từ ai đó, xin đừng tiếc cho đi khi người khác đang cần. Bởi như vậy bạn mới thấy thanh thản và hạnh phúc sống tiếp.
Điều quan trọng nhất chính là bản thân mình. Đau đớn nào cũng nên dừng lại, nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua, người phụ nữ cần phải yêu thương bản thân mình hơn vì không ai có thể giúp nếu như họ không vươn cánh tay mình ra tự cứu lấy mình trước. Thay vì tiếp tục yếu đuối, nếu chọn cách bước qua nó thì đồng nghĩa với việc người phụ nữ đang tự tạo cho mình cơ hội khác mới mẻ hơn, nhiều hi vọng hơn. Tha thứ cho người từng lừa dối, phản bội mình cũng chính là cho bản thân thêm một cơ hội nữa.
Cánh cửa hạnh phúc sẽ không đóng lại với bất kỳ ai muốn gõ và mở nó ra thêm lần nữa. Cơ hội cũng chưa bao giờ lướt qua ai, nhưng có chăng là bạn có đủ may mắn hay tỉnh táo để đón nhận lấy nó. Trái tim cũng có những lí lẽ riêng, đừng để những khổ đau, và nước mắt, những điều muộn phiền làm lấp đầy nó vì còn rất nhiều hạnh phúc đang đón đợi chúng ta phía sau cánh cửa kia.
Sẽ có lúc bạn trở nên mạnh mẽ từ những điều kiến bạn đau đớn và tổn thương. Để làm được những điều đó, bạn phải sống như không có ngày mai. Chỉ là bạn có đủ tự tin và nghị lực để bước tiếp, cơ hội luôn đủ chỗ cho ta. "Hãy cứ gõ, cửa sẽ mở...".
Thục Nguyên