Dạo này mình hay hát vang những bài tình ca trên phố. Nói như Quốc Trung là “cầm tay mùa hè” thì mình cũng dắt tay những bản tình ca vào một mùa hè rất mới của những xúc cảm yêu thương. Mình vẫn hay nhớ một ông bạn đã từng nói “tình ca dành cho những nỗi nhớ thuộc về kỷ niệm”.
Tất nhiên là đúng! Vẫn luôn đúng! Cuộc sống bủa vây bởi những nỗi niềm chồng chéo khác nhau. Không tin vào tình yêu thì con người thảm đạm lắm. Tình yêu đẹp bởi những thứ thuộc về kỷ niệm. Có nhiều người tự trào “dưới cát là gì? - Dưới cát là đất - Dưới đất là gì? - Dưới đất là đá - Vậy... còn dưới đá là gì? - Dưới đá là kỷ niệm - Em sẽ biết khi em đánh mất nó” .
Mình không phải là người thích giấu kỷ niệm, không muốn chôn vùi nó. Cụ thể là ở trang cá nhân này, những kỷ niệm vẫn luôn ăm ắp. Nhắc nhớ về tất cả những thời điểm rất tinh khôi. Bạn hỏi tôi nhiều về kỷ niệm. Người yêu tôi tuyệt nhiên không bao giờ đả động gì về kỷ niệm. Nếu có chỉ là đôi khi, trong những cơn say. Mà tôi thì tin lắm những người say vì khi say người ta nhớ nhiều nhất và muốn nói nhiều nhất. Một thứ quá vô hình nhưng lại có sức mạnh quá lớn. Là kỷ niệm.
Kỷ niệm là gì mà chẳng thể cầm tay
Chẳng thể bỏ túi mang theo vào công sở
Chẳng dễ gì đắp chung chăn khi ngủ
Chẳng thể nào vơi đi nỗi nhớ thương...
Mình hát vang những bài tình ca và kỷ niệm. Một thứ ký ức tự dỗ dành những người quá tuổi lớn nhưng lại chưa chịu già. Làm cho mình mỉm cười hơn một lần bật cười vì sảng khoái. Lao vút trên đường. Ngờ ngợ ra ông anh trai ở phía bên kia đường. Giơ tay chào kiểu nhà binh rồi lại tiếp tục đi. Chả phải niềm lạc quan của những bản tình ca làm người ta thấy yêu đời vậy sao.
Mình chợt tự nhận ra là mình là một người thích hát tình ca khi sáng nay nghe lại Trần Tiến...
Đừng tin bà chị hay buồn của em
Đừng tin những người không còn tình yêu
Cuộc đời mà lại xót xa
Thì sao cây táo nở hoa
Thì sao giếng nước trong veo
Sao con đường me xanh đến thế
Đừng tin bà chị hay ngồi thở dài
Đừng tin những người không còn mê say
Cuộc đời mà lại đắng cay
Thì sao ông lão nhà bên
Còn làm thơ ngắm hoa quỳnh lên
Thế đấy. Có lúc mình không tin vào những bản tình ca. Đó là lúc học cấp 2. Và lúc đấy nụ hôn đầu tiên không ngọt như bây giờ. Mãi về sau này, sau quá nhiều những nụ hôn với mùi vị khác nhau mình mới nhận ra rằng nếu bạn yêu một ai có nụ cười thật ngọt và thích hát tình ca thì nụ hôn cũng sẽ ngọt ngào y như vậy.
Và mình cũng thế! Đâu phải chỉ con gái mới chết vì những điều ngọt ngào. Có một gã trai lơ ngơ vẫn tin điên cuồng vào những nụ cuời ngọt ngào và những người hay hát tình ca...
Tada Le