1. Em đẹp mê hồn, tôi dám quả quyết rằng mình không nói dối. Và em vụt qua tôi như định mệnh. Em vụt qua cùng cái bã kẹo cao su từ cái miệng xinh xắn của em vừa rơi xuống đất. Tôi mê đôi chân dài miên man của em. Nhưng tôi biết giải thích thế nào với lũ bạn nếu chúng biết rằng, em là tác giả vừa nhổ cái bã kẹo kia xuống đất?
2. Tôi không biết em, chắc chắn là không biết! Vì những chuyến xe qua lại giữa hai thành phố này nhiều hơn cơm bữa. Trong rất nhiều gương mặt điểm qua, làm sao tôi gặp hết, làm sao tôi nhớ hết? Nhưng em khiến trái tim tôi thổn thức. Em tóc model, trang điểm đúng kiểu, hợp với gương mặt bầu bĩnh của mình. Em rất tinh tế trong trang phục. Em khiến tôi bị thu hút. Tôi dám chắc là mình sẽ không nghĩ lại nếu không có nhiều ánh nhìn khác đầy ái ngại với em như vậy. Họ nhìn em vì đôi tai họ không hài lòng với những thanh âm em luôn thốt ra giữa cái miệng son tô phớt hồng và cái Mobile có một nhân vật nào đó ở đầu bên kia. Có lẽ tôi đã xin số phone nếu em không làm người khác khó chịu về cái giọng oang oang bên điện thoại của mình…
3. Tôi không biết em, chắc chắn là không biết! Vì tôi mới đến thành phố này lần đầu. Cả quán cafe đó cũng lần đầu. Em khiến tôi run rẩy khi cánh cửa kính mở ra. Tôi bước vào với đôi chân không vững mà tôi biết rõ lý do. Tôi rất nhạy cảm với cái đẹp. Và em đẹp. Điều đó hẳn có nhiều người (bằng đôi mắt) xác nhận điều đó. Họ, cũng như tôi, nhìn em không chớp mắt. Cô gái có nụ cười tươi như hoa nắng. Cách em nâng cốc nước uống cũng thanh tao. Tôi cứ ngỡ mình trở về miền cổ tích. Tôi đã cố tình tìm một bàn trống gần em nhất có thể. Tôi đã muốn như vậy nếu em không vô tình (tôi chỉ dám nghĩ là em vô tình thôi) buông ra một câu “Đ.M” xanh rờn với cô bạn ngồi cùng. Tôi lẳng lặng cúi mặt vì biết mình kém cỏi, chưa bao giờ tôi dám thốt ra một câu tương tự như em…
4. Tôi không biết em, chắc chắn là không biết! Vì tôi cũng chỉ gặp em tình cờ trên đường như cái tai nạn tình cờ mà em gặp phải. Em không thực sự là giai nhân nhưng em toát lên vẻ đẹp hiện đại mà bất cứ một cô gái trẻ nào đều có. Em thực sự hợp với chiếc xe hơi thể thao màu xanh nước biển. Có lẽ vậy nên em không hợp với chiếc xe đạp của ông già bán kẹo kéo bình thường. Vậy nên khi em quẹt cái xe thiên thần của mình vào vật thể xấu xí ấy, em đã chẳng ngại ngần thét lên giận dữ: “Đi đứng kiểu gì đó ông già? Mắt mù à?!”. Tôi sẵn sàng share cho em một câu xin lỗi và hàng tá những điều lịch sự để em có thể dùng khi mình làm sai điều gì đó. Nhưng làm sao để gặp lại em? Và nếu có gặp lại, làm sao tôi biết em không buông thêm câu nào tương tự như với người đàn ông tội nghiệp kia nữa?
5. Tôi không biết em, chắc chắn là không biết! Vì trong cuộc sống muôn màu này, làm sao tôi biết hết được mọi gương mặt người. Nhưng ấn tượng thì sẽ luôn còn mãi. Vì tôi là gã lữ khách đi tìm Cái Đẹp. Và bởi chưng tôi là kẻ tham lam, dẫu biết nhân bất thập toàn, nhưng tôi vẫn muốn em trở nên hoàn mỹ. Em ở đâu, người con gái Việt tôi mong đợi bao ngày? Hãy cho tôi biết em, chắc chắn biết em, chứ không phải như những người con gái đã khiến tôi thêm nhiều ám ảnh…
Hãy liên lạc với tôi khi nào em đủ lớn!
Nguyễn Anh Dân