Tình yêu! Là ôm lấy hơi ấm hiện tại, là gạt đi nỗi buồn quá khứ, hay là mơ mộng về hạnh phúc tương lai?
Tình yêu, có khi chỉ là một giọt sương nhẹ rơi trên lá, tinh khiết, nhẹ nhàng mà mỏng manh níu kéo lại cái khoảnh khắc cuối cùng để hoàn mĩ rời đi, để tan biến vào hư áo.
Tình yêu, có khi chỉ là một cơn gió thoáng qua, gió thổi bay làn tóc ai, gió nhẹ nhàng phe phất. Gió lạnh cái lạnh của sự chia li mà gió ấm cái ấm của yêu thương vô bờ.
Là gió lạnh hay lòng ai là giá băng, là gió ấm hay tim ai xao động, là đôi mắt kia biết nói hay là hồn ai trong cõi lòng ai.
Tình yêu, rồi cũng như một cơn mưa, khi ồn ào, lúc vội vã, khi yên bình, lúc dịu êm. Nhưng tình yêu chắc chắn sẽ vĩnh hằng và trường tồn như vũ trụ.
Lệnh đóng biên giới trong đại dịch không thể ngăn bà Inga Rasmussen (85 tuổi) và ông Karsten Tüchsen Hansen (90 tuổi) gặp nhau.
Mỗi ngày, bà Inga và ông Karsten lại ra hàng rào màu đỏ, trắng phân định biên giới giữa Đức và Đan Mạch. Họ ngồi đối diện nhau, mở gói bánh quy và rót cà phê cho nhau, cùng nhau tâm sự những câu chuyện đem lại hạnh phúc cho cả hai người.
Gặp nhau lần đầu ngày 13/3/2019, kể từ đó, không ngày nào là họ không hẹn hò bởi thị trấn của hai người chỉ cách nhau 20 phút đi xe.
Giữa tháng 3, Đan Mạch và Đức lần lượt đóng biên giới vì dịch bệnh.
Nỗi nhớ và tình yêu khiến hai ông bà vẫn quyết tâm gặp nhau, cụ bà Inga và cụ ông Karsten nảy ra ý tưởng chuyển địa điểm hẹn hò sang biên giới hai nước nằm ở Aventoft.
Giờ đây, mỗi buổi chiều, cụ bà 85 tuổi lái ô tô còn ông Hansen đạp xe ra hàng rào biên giới để gặp nhau.
Mọi thứ đều bình thường trừ việc họ không thể ôm hôn.
Cụ ông 90 tuổi Karsten Tüchsen quyết tâm giữ trọn lời hứa với bạn gái 85 tuổi rằng: "Không thể ôm cô ấy là điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời tôi. Tôi hi vọng sẽ được bên cạnh cô ấy trọn vẹn vào Lễ Phục sinh ngày 12/4 tới với những kế hoạch du lịch sau khi đại dịch qua đi".
Minh Anh (Nguồn Guardian)