Đen: Bái phục, bái phục. Mới mười mấy tuổi đầu mà đã có biệt phủ hoành tráng, tiền rủng rỉnh, mấy ai bì kịp.
Đá: Thông tin ấy đến các ông nghị còn bất ngờ, huống chi ông với tôi.
Đen: Mà lại là con gái nữa chứ. Bằng tuổi ấy, con tôi chỉ biết ăn và ngủ nướng.
Đá: Tuổi ăn tuổi chơi. Con nhà ai chả thế.
Đen: Ngày nào cũng phải giục như giục đò mà nó có dậy cho đâu.
Đá: Chả thèm mở mắt ra mà nhìn con người ta cho mình mát mặt.
Đen: Nhưng cũng phải xem họ là con cái nhà ai. Biết đâu… bố mẹ nó “giỏi” thì sao?
Đá: Ừ nhỉ, kiểu “phân chia tài sản” chẳng hạn.
Đen: Đời nhiều chuyện khó lường. Cứ chân chỉ hạt bột, chịu khó làm ăn, tha hồ sắm nhà lầu, xe hơi.
Đá: Như bà chủ bún bò Tuyết xứ Huế, đường hoàng mua 4 mảnh đất, nuôi 4 con trưởng thành.
Đá: Tiền mồ hôi, nước mắt, thoải mái sắm, chả sợ ai nhòm ngó.
Đen: Vất vả, vật lộn với 5-6 nồi bún mỗi ngày, tươi cười đón khách, bún ngon hết chê.
Đá: Khách nườm nượp tìm đến. Một cách làm giàu chân chính, đáng nể.
Đen: Thu nhập từ việc bán bún bò giúp bà mua được 4 mảnh đất ở Huế, nuôi 4 người con ăn học nên người.
Đá: Ngày nào bà cũng dậy từ 2h30 để nấu nước lèo, chuẩn bị nguyên liệu cho kịp trước lúc trời sáng.
Đen: Và bà chủ đã nhận được thành quả chính đáng.
Đá: Từ công sức, cái tâm và bí quyết nghề nghiệp.
Đen: Mới hay, nghề gì cũng cần sự tử tế, chăm chỉ.
Đá: Được vậy, chắc chắn sẽ gặt hái nhiều thành công.
Đen: Trừ một “nghề”…
Đá: Nghề gì?
Đen: Nghề “đục khoét”, tham nhũng!
Đá: Hết thời rồi ông ơi. Nghề ấy hết đất diễn, không còn nơi để “hành” nữa.
Đen: Những “con mọt” rồi sẽ phải thay đổi mới có thể tồn tại.
Đá: Lúc ấy biệt phủ, xế xịn cũng bình thường thôi, vì tiền của chính đáng, ai mà thèm săm soi.
Đ.Đ