Đã có những khoảng thời gian, chuyện học sinh trong một lớp cùng làm một đề bài môn Ngữ văn, lại nộp những bài viết “na ná’, “từa tựa” nhau... không hề hiếm. Đó là bởi, những học sinh này cùng tham khảo những bài văn mẫu giống nhau, cùng nghe những hướng dẫn của giáo viên giống nhau và có nhiều khi, giáo viên còn định hướng “đóng đinh” cho học sinh phải kể câu chuyện như thế nào, lựa chọn tình tiết gì và trình bày ra sao...
Thậm chí, đâu đó, vẫn có những trường hợp khi học sinh làm bài theo cảm xúc, thể hiện góc nhìn riêng thì lại phải nhận về một điểm số thấp đính kèm với lời phê kiểu “không đúng mẫu”. Chẳng hạn, mạng xã hội vẫn thường lan truyền câu chuyện vui về bài văn của một học sinh tiểu học tả bà ngoại U60 nhưng tóc vẫn đen và từ “gu” thời trang đến lối sống đều rất “mô-đen”... rồi bị giáo viên phê là bà ngoại thì tóc phải bạc, lưng phải còng, nhai trầu bỏm bẻm.
Vẫn biết, đó chỉ là một câu chuyện vui, nhưng trên thực tế, lại vốn không phải chưa từng xuất hiện.
Chính câu chuyện văn mẫu ấy đã triệt tiêu sự sáng tạo, trí tưởng tượng của con trẻ trong nền giáo dục Việt Nam. Chính những cuốn sách văn mẫu đã tạo ra “tiền lệ xấu” về sự sao chép sản phẩm chất xám cho học sinh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Cứ như vậy, bản thân học sinh bị vướng vào tư duy rất nguy hiểm: Thoải mái lấy ý tưởng, sáng tạo của người khác để “ốp” vào của mình mà không hề cảm thấy do dự. Đó là “đạo văn”!
Đến khi đứa trẻ lớn lên và bước vào đời, rất có thể sẽ hình thành những “tiến sĩ giấy”, tạo bởi những sản phẩm nghiên cứu giả dối được sản xuất từ các chợ luận văn, luận án… Thế nhưng, sức “tàn phá” của văn mẫu của học sinh vẫn chưa thực sự nguy hại bằng giáo án mẫu của giáo viên.
Mỗi khi thay đổi chương trình giáo dục, sẽ có hàng loạt nhà xuất bản bán sách giáo án mẫu với một cái tên mỹ miều là: “Thiết kế bài giảng môn...”.
Rồi trên khắp các trang mạng xã hội, những lời “chào hàng” đầy hấp dẫn về tuyển tập giáo án có sẵn cũng đang xuất hiện nhan nhản. Vốn dĩ, đó chỉ là cơ hội “đục nước béo cò” cho những kẻ buôn bán chữ nghĩa.
Giáo viên là những người “kỹ sư tâm hồn” xây những ước mơ cho thế hệ tương lai của đất nước. Vậy mà lại phải chạy theo những trang giáo án “đồng phục”, ai nấy như nhau, còn đâu sự sáng tạo để phát huy phẩm chất, năng lực cho học trò?
Có một thực tế, những giáo viên không muốn “bó mình” trong những mẫu giáo án rập khuôn, đã cùng lúc vừa soạn bài theo mẫu, vừa giảng dạy theo phương pháp riêng (không giống trong giáo án). Hay nói cách khác, đó chỉ là sự “đối phó” với cấp trên. Nhưng phương pháp giảng dạy ngoài giáo án kia lại mang lại cho học trò nhiều hứng thú hơn, nhiều kiến thức mới mẻ, sinh động hơn.
Mỗi bài giảng cũng chính là sản phẩm trí tuệ của các thầy cô, mà sản phẩm trí tuệ thì cần mang dấu ấn cá nhân, hơn là sự sao chép hàng loạt.
Vậy, tại sao, nhất quyết phải đeo thêm một chiếc “vòng kim cô” lên đầu mỗi giáo viên và bắt buộc soạn giáo án theo mẫu, mà vốn dĩ chỉ tồn tại hiệu quả trên hình thức?
Thời gian bắt giáo viên soạn thêm những trang giáo án theo mẫu vô nghĩa kia hoàn toàn là lãng phí. Thà rằng, để giáo viên dành thời gian đó vào việc trau dồi, bồi dưỡng kiến thức và tham khảo, sáng tạo phương pháp dạy mới, hay quan tâm sát sao đến học trò còn hơn!
Còn nếu giáo viên lười đến mức không muốn lãng phí thời gian vào công cuộc “chống đối” trên, thì sẽ lên mạng sao chép hoặc đặt mua sẵn thiết kế bài giảng rồi… thay tên mình vào. Đó lại là một biểu hiện gian dối. Đến giáo viên cũng gian lận trong công việc của mình thì làm sao có thể dạy học sinh một cách minh bạch, làm sao có thể tránh được những tiêu cực khác? Thạt đáng tiếc, nếu chỉ vì những trang giáo án “hữ danh vô thực” kia mà những thế hệ tiếp theo được đào tạo thông qua gian lận và tiêu cực.
Cứ ôm khư khư những quy định không đáng có như vậy, thì bao giờ mới có “học thật, thi thật, nhân tài thật”?!
* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả!
Lê Duyên