Tại phiên tòa xét xử, bị cáo vẫn ngoan cố, lì lợm, tìm mọi cách biện minh cho tội ác tày trời của mình.
Nỗi ân hận khi nuôi ong tay áo
Mới 7h sáng, TAND tỉnh Bắc Giang đã rất đông người đến dự phiên tòa, xét xử Hoàng Văn Minh (SN 1963), ở xã Phi Mô, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, về tội Hiếp, giết trẻ em. Nạn nhân là cháu Hoàng Thị Ánh N. (SN 2002). Khi cảnh sát dẫn giải bị cáo từ chiếc xe chuyên dụng đến tòa, mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào tên "yêu râu xanh" thú tính Hoàng Văn Minh. Trái với những bị cáo khác, Minh bước đi bình thản, không tỏ ra xấu hổ hay sợ hãi khi đối diện với những người xung quanh và cả người nhà nạn nhân.
Lẫn trong những người tham dự phiên tòa là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, khuôn mặt thất thần, rầu rĩ và ánh mắt đỏ hoe. Qua tìm hiểu của phóng viên được biết, anh chính là Hoàng Văn V., cha của nạn nhân. Bên cạnh anh, cô con gái thứ 2 cứ ôm khư khư di ảnh của người chị cả xấu số. Còn vợ của anh, khuôn mặt xanh xao, phờ phạc, ngồi ủ rũ, ánh mắt nhìn xa xăm, buồn thảm. Có lẽ sự đau đớn, mất mát quá lớn đã khiến người đàn bà khốn khổ này không còn đủ sức gắng gượng thêm được nữa.
Anh V. nói trong nghẹn ngào: "Tôi ân hận đến chết cũng không nguôi. Chỉ vì thương hắn một thân một mình, không có vợ con, không người thân thích bên cạnh, nên tôi mới đưa hắn về ăn ở cùng với gia đình. Tôi nghĩ một giọt máu đào hơn ao nước lã, dù sao hắn cũng là anh họ của tôi, nên mới làm như vậy. Nào ngờ, mới về ở với gia đình tôi được ít ngày, hắn đã cướp đi sinh mạng đứa con gái bé bỏng của tôi một cách tàn độc như vậy", anh V. nghẹn ngào.
Bị cáo Hoàng Văn Minh tại phiên tòa.
Tiếp xúc với phóng viên, ông Trần Quang Chính, người cùng thôn với gia đình nạn nhân bức xúc: "Cháu N. rất ngoan, cha mẹ cháu cũng là người hiền lành và có tính thương người. Tuy con bé không phải là người thân của tôi, nhưng mỗi lần nhắc đến nó là tôi lại không cầm lòng được. Cả thôn ai cũng thương cháu.
Ngày 29/7/2012, nghe tin gia đình nói là không thấy cháu đâu, tôi cứ nghĩ là cháu bị sa chân ở ao hồ nào đó nên vội hô hào anh em trong thôn vớt hết mấy ao bèo lên để tìm thi thể. Đến khi tìm thấy cháu ở dưới giếng lên...".
Kể đến đây, giọng ông Chính nghẹn lại, nước mắt chảy tràn xuống hai gò má. Khi bình tĩnh trở lại ông Chính tiếp: Đến khi khâm liệm cháu, người dân ở thôn tôi ai cũng đau xót vô cùng, cháu bị gãy cả xương chậu...Mặc dù hôm nay rất bận, nhưng tôi vẫn nghỉ việc để đi dự phiên tòa. Tôi muốn tận mắt chứng kiến kẻ sát nhân dâm dục đó phải đền tội. Mong pháp luật trừng trị thích đáng đối với những kẻ dã man như Minh. Gia đình anh V. đúng là nuôi ong tay áo.
Nửa đêm về nhà lấy mì chính?
Tại phiên tòa, thái độ của Minh rất lì lợm. Y không hề tỏ ra sợ hãi hay xấu hổ trước tội ác tày đình mà hắn đã gây ra. Theo đó, ngày 16/7/2012, Hoàng Văn Minh được gia đình anh Hoàng Văn V. ở cùng thôn cưu mang, cho ăn nghỉ và sinh hoạt cùng gia đình. Buổi tối ngày 28/7/2012, Minh cùng cháu N. ngủ trên ngôi nhà mới xây, còn bố mẹ cháu N ngủ ở nhà dưới. Minh nằm ở vị trí sát tường phía bên trái cửa, còn cháu N. nằm ở phía đối diện. Khi thấy bố mẹ cháu N. đã đi ngủ, Minh nảy sinh ý định hiếp cháu.
Vì thế, hắn mới rủ N. đi mua bim bim và sau đó đưa cháu đến ngôi nhà bỏ hoang của mình ở cách nhà anh V. khoảng 230m. Tại đây, Minh đã có hành vi hiếp dâm cháu N. nhưng chưa thực hiện được thì cháu N. la hét, cào cấu. Sợ bị lộ, kẻ thủ ác liền dùng 2 tay bóp cổ cháu N. cho đến khi nạn nhân ngừng thở mới thôi. Sau đó, hắn bế cháu thả xuống giếng nước của gia đình, nhằm che giấu hành vi phạm tội của mình.
Tại phiên tòa sơ thẩm, Minh khai: "Tôi rủ cháu N. đi mua bim bim và trên đường đi, tôi có quay về nhà để lấy lọ mì chính. Đúng lúc đó có ánh đèn pin rọi vào nhà nên cháu N. sợ quá, ôm lấy tôi. Thấy vậy tôi đấm cháu N. vào đầu và đẩy cháu ra.
Nhưng không may, quả đấm mạnh quá khiến cháu bị tử vong. Sau khi cháu N. chết, tôi mới đem cháu vứt xuống giếng nước cạnh nhà". Trước màn chối tội trơ tráo của bị cáo, vị chủ tọa hỏi: "Đã lâu rồi bị cáo ăn ngủ ở nhà anh V. không ăn ở nhà mình. Vả lại đêm đã khuya, bị cáo về nhà lấy lọ mì chính để làm gì?". Bị cáo Minh im lặng, không thể trả lời được câu hỏi của vị chủ tọa.
Tại công đường, bị cáo Minh luôn phủ nhận việc mình có hành vi hiếp dâm cháu N.. Nhưng trước những chứng cứ không thể chối cãi, Minh chỉ biết im lặng, cúi đầu. Sau khi HĐXX cho phép bị cáo được nói lời sau cùng, y không trả lời, nét mặt thì tỉnh bơ như không có gì liên quan đến mình, khiến cho những người tham dự vô cũng phẫn nộ.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt tử hình đối với bị cáo Hoàng Văn Minh về cả tội giết người và hiếp dâm trẻ em. Mức án được đông đảo người dân đồng tình. Trái ngược với những gì mọi người tưởng tượng, bị cáo Minh nghe tòa tuyên án với vẻ bình thản, dửng dưng đến đáng sợ.
Lương Liễu