Khi đàn ông nhớ em, anh ta có thể tỏ bày bằng hàng trăm cách. Đôi khi là qua những dòng tin nhắn, lúc là vài ba cuộc gọi thoại, còn không sẽ hẹn để đưa em đi qua vài ngõ phố phường nào đấy.
Nhưng khi anh ấy đã quên em rồi, thì chỉ chọn duy nhất cách im lặng và tránh mặt thôi. Thế nên đừng bao giờ trách đàn ông trước khi yêu, lúc đang yêu, và khoảng sau yêu lại khác nhau nhiều đến vậy. Vì cơ bản đối với anh ta, thứ đang thay đổi qua từng giai đoạn chỉ là vị thế của em trong lòng anh ấy.
Ngày trước, em được yêu. Thì em nói nhiều cũng là hay, nói sai cũng thành đúng. Anh ta cách 10 phút sẽ nói yêu, cách nửa giờ sẽ bảo nhớ, em trễ hẹn 1 tiếng cũng vẫn chờ.
Bây giờ, đã hết yêu. Thì em mở miệng đã là phiền, nói gì cũng thành vô lý. Anh ta cách 10 tiếng cũng không thấy nhắn nhủ với em, cách 10 ngày không gặp em cũng vẫn im lặng chẳng thèm đá động đến.
Nếu đàn ông đã muốn quên, một trăm lần ai đó nhắc tên em, anh ta cũng không bận lòng nghĩ ngợi. Còn khi đã nhớ em rồi, dù em có giả vờ biến mất ở nơi nào đấy, anh ấy nhất định sẽ chạy đến và tìm em ngay.
Thế nên trên đời này, đừng bao giờ nghĩ rằng chỉ cần mình tử tế, đẹp xinh, hay ở bên cạnh đàn ông đủ lâu anh ta sẽ tự tâm nhớ đến. Bởi thật ra đàn ông chỉ nói nhớ, khi em vẫn đủ quan trọng và anh ta vẫn đủ thật lòng.
Bằng không, cũng đừng trách đàn ông vô tâm, vì khi họ đã quên đi và cạn lòng, tự khắc em sẽ thành vô nghĩa.
Huỳnh Khải Vệ