Được biết, thời gian qua bà Nguyễn Thị Hồng Thanh – nguyên Hiệu trưởng trường Mầm non An Đông đã trải qua khá nhiều sóng gió trong sự nghiệp quản lý của mình chỉ vì “thiếu tình người” trong cách hành xử với cấp dưới.
Người ta cứ bảo bà “tàn nhẫn” nhưng về phần mình, tôi lại thấy bà đáng nể vô cùng. Bởi vị hiệu trưởng luôn giữ được “cái đầu lạnh” trong mọi tình huống – điều mà nhiều người làm công tác lãnh đạo không thể luyện tập được. Chẳng những thế, bà luôn khách quan, đặt lợi ích công việc, tập thể lên hàng đầu. Có lẽ vì vậy nên nhiều người mới gán cho bà cái tội “thiếu tình người”.
Cụ thể, để cuộc họp ở trường được diễn ra một cách suôn sẻ, công bằng, có tiếng nói chung nên dù cấp dưới vừa phải trải qua một cuộc phẫu thuật và điều trị tại bệnh viện, bà cũng bắt phải về trường để tham dự gấp.
Hay vì muốn “giữ gìn hình ảnh” cho toàn bộ cán bộ ở trường nên bà đã rượt đuổi một giáo viên ra gần tới cổng trường để lấy chiếc điện thoại ghi âm toàn bộ nội dung cuộc họp do bà chủ trì.
Vừa là người hết mình vì công việc, vừa là nhà giáo luôn nghĩ cho học sinh nên khi nghe qua thông tin một giáo viên trong trường đánh trẻ, bà đã không tổ chức họp Ban giám hiệu để làm rõ sự việc mà đưa ra kỷ luật ngay lập tức khiến giáo viên đó bị áp lực dẫn đến ngất xỉu.
Cũng là người, cũng từng trải qua những cung bậc cảm xúc hỷ, nộ, ái, ố, tôi vô cùng cảm thông với sự mất bình tĩnh đó của vị nguyên hiệu trưởng.
Chẳng những vậy, vị nữ hiệu trưởng này còn là người vô cùng dân chủ. Bởi nếu bà chuyên quyền thì chắc hẳn giáo viên trong trường đã chẳng dám làm đơn tố cáo với các cơ quan chức năng. Mà thay vào đó, có lẽ họ sẽ được làm phiếu khảo sát xác nhận không có bất cứ chuyện “thiếu tình người” nào trong việc quản lý của bà.
Có được một người hiệu trưởng khách quan, hết mình như vậy mà nhiều giáo viên ở trường mầm non An Đông không biết trân trọng. Cũng may mà những cơ quan chức năng đã nhận ra “điểm sáng” đó nên không nỡ “vùi dập nhân tài” mà có hình thức điều chuyển vô cùng hợp lý: Điều bà Thanh về làm hiệu phó tại trường mầm non khác.
Nhiều người cho rằng hình thức điều chuyển đó chẳng khác gì “đánh bùn sang ao”. Nhưng hãy nghĩ rộng hơn một chút, thà để bà làm lãnh đạo còn hơn đẩy bà xuống đứng lớp. Vì người lớn – là những giáo viên trong trường còn ngất xỉu trước sự nghiêm khắc của bà thì không biết những đứa trẻ nhỏ sẽ như thế nào?
Trộm nghĩ, kể mà tôi có quyền, tôi sẽ thành lập một trường mầm non tư thục, chỉ tuyển dụng những “bảo mẫu ác” và mời bà Thanh về làm hiệu trưởng. Có như vậy, những “bảo mẫu ác” mới thấu hiểu được những đau đớn, ức chế khi bị bạo hành và "giác ngộ" được "luật nhân – quả”.
Bảo Trang
* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả