Hồi trước học phổ thông, nói thật, lũ học trò chúng tôi thời ấy chả biết quy tắc bàn tay trái bàn tay phải là gì, học để ứng dụng làm gì cũng chả biết vì hồi ấy toàn dân thắp đèn dầu, nên quy tắc nhớ nhất của bàn tay là... khum tay che gió cho đèn khỏi tắt... Thế mà rồi cũng vật vã học, cũng làm bài tập, cũng kiểm tra, cũng thi và cũng... lên lớp.
Rồi sau này lớn lên, ra đời, cũng biết nhiều về công dụng của bàn tay, của ngón tay vân vân, khá nhiều.
Nhưng cái tác dụng giơ một ngón tay trỏ bàn tay phải lên có ngay một triệu đô la thì quả là, không phải ai cũng làm được, và ngón tay ấy phải được gọi là ngón tay triệu đô, và cái người có ngón tay ấy phải được là... "người giời".

Bà Hoàng Thị Thúy Lan.
Giờ "người giời" ấy lộ diện, là bà Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc.
Xâu chuỗi toàn bộ vụ Hậu Pháo, chỉ riêng việc hối lộ, số tiền hối lộ và cách hối lộ, ta thấy kinh hoàng bởi độ "chuyên nghiệp", liều lĩnh và công khai của nó.
Như khi hối lộ cho bà Lan thì phi thẳng xe vào trụ sở, và giao cho... Phó Chánh văn phòng của bà. Vị này nhận rồi giao lại cho bà. Tôi cứ thắc mắc, rằng bà Lan giải thích với người này như thế nào để người này nhận hộ, rồi khi giao lại cho bà Lan thì bà có... hoa hồng cho người này không, vân vân.
Như cái cách "vòi" hối lộ của bà Lan, đơn giản là "giơ một ngón trỏ", và nói "chị cần 1 triệu Mỹ". Sáng qua rất nhiều người hài hước nói, bà Lan dại quá, có tới... 10 ngón tay lận, sao không xòe hết ra, chưa kể xòe... đắp - bồ (double) , là xòe mặt trước rồi xòe mặt sau, tới... 20 ngón chứ không ít, nhưng bà này vẫn... khiêm tốn, chỉ giơ một ngón.
Mà bà này, khi đương chức, đứng đầu một tỉnh, oai lắm, nói có người nghe đe có người sợ. Khi ấy, bà đã từng rất nhiều lần chủ trì các cuộc họp, những là học tập, những là nêu gương, những là vai trò người đứng đầu, những là phê bình người này kỷ luật người kia, răn đe kẻ khác...
Đến lượt mình, bà lộ nguyên hình là một con sâu gặm tiền khủng, không thèm gặm tiền Việt, chơi hẳn Mỹ, không rào đón, vòng vo, thẳng toẹt luôn: Chị cần một triệu Mỹ.
Và điều khiến chúng ta bàng hoàng là, trong vụ Hậu Pháo này thì có tới 5 cựu bí thư tỉnh ủy dính dáng tới tiền, tức nhận hối lộ, gồm Hoàng Thị Thúy Lan- Cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Lê Viết Chữ- Cựu bí thư tỉnh Quảng Ngãi, Phạm Văn Vọng - Cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Ngô Đức Vượng - Cựu Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, Nguyễn Doãn Khánh - Cựu Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ. Mà toàn hối lộ khủng, theo thông tin từ kết luận điều tra: "Nguyễn Văn Hậu đã đưa hối lộ tổng cộng hơn 132 tỷ đồng, trong đó: Bà Hoàng Thị Thúy Lan nhận 25 tỷ đồng và 1 triệu USD; Ông Lê Duy Thành nhận 20 tỷ đồng và 1,3 triệu USD; Ông Phạm Hoàng Anh nhận 400 triệu đồng và 20.000 USD; Ông Nguyễn Văn Khước nhận 3 tỷ đồng và 20.000 USD; Ông Hoàng Văn Nhiệm (Phó Giám đốc Sở Tài chính Vĩnh Phúc) nhận 1,45 tỷ đồng; Ông Chu Quốc Hải (Phó Giám đốc Sở TN&MT Vĩnh Phúc) nhận 100 triệu đồng và 20.000 USD; Ông Đặng Văn Minh nhận 22,6 tỷ đồng và 240.000 USD; Ông Cao Khoa nhận 6 tỷ đồng và 20.000 USD và Ông Lê Viết Chữ nhận 6 tỷ đồng".
Thì chỉ riêng cái anh Chánh Văn phòng huyện ủy Mang Thít tĩnh Vĩnh Long mà đã nhận hối lộ tới 75 tỷ (để mua đất cho lãnh đạo và hỗ trợ kinh phí cho địa phương, hưởng lợi cá nhân hơn 800 triệu đổng) thì đủ thấy cái danh sách nhận tiền nó dằng dặc đến như thế nào? Tôi hình dung cái cách Hậu Pháo tung tiền hối lộ và những người nhận hối lộ ấy, bắt tay, vui vẻ như công nhân các công ty đến ngày nhận lương ấy, khác là, lương thì chả so chả thấm chả bõ bèn gì với số tiền kia, nó hết sức nhỏ nhoi, và nữa, nó là mồ hôi nước mắt của công nhân, những người lao động trực tiếp, lao động cật lực, còn các "quan bác" kia, chỉ nhờ "cái ghế" mà tiền cứ tự nhiên chảy vào nhà như thế.
Tiền, ai cũng cần tiền, kể cả những người lơ mơ nhất là các... nhà thơ, nhưng biết tự trọng trước tiền, biết từ chối tiền bẩn, tiền "tự nhiên mà có", tiền không lao động mà tới thì không phải ai cũng có thể, kể cả những người tưởng đã miễn nhiễm, như 5 vị Bí thư Tỉnh ủy kia, một số ít cán bộ cấp cao hơn và cán bộ địa phương ấy nữa.
Trên mạng và báo chí cũng đang xôn xao cái chuyện người phụ nữ nghèo ở Bắc Ninh đăng thông tin tìm ân nhân đã cho mình vay 8 chỉ vàng từ 21 năm trước.
Nếu phục chị Đinh Hải Nam, người đăng tin tìm kiếm ân nhân đã cho mình vay 8 chỉ vàng để cứu con một, (họ chỉ quen nhau trong bệnh viện), thì tôi phục chị Nga, người cho chị Nam vay vàng tới mười lần. Từng ấy năm, chị không nhắc lại, không đòi, và coi như sẽ là không có chuyện ấy nếu người vay không lên tiếng đi tìm để trả nợ.
Câu chuyện lạ đến mức, khi báo đăng thì dân mạng chia hai phe... cãi nhau. Một phe bảo đây là tin câu like, câu view để bán hàng online. Bên kia cho rằng chuyện thật. Tôi cũng kể lại chuyện này trên trang của mình, và tuyên bố, tôi tin vào sự tử tế.
Và may mắn, niềm tin của tôi đã đúng, sự tử tế vẫn còn.
Và cũng như nhiều lần tôi viết về lòng tốt, sự tử tế, rằng dẫu thế nào thì lòng tốt và sự tử tế vẫn luôn tiềm ẩn trong từng con người, dẫu phải đau xót mà thừa nhận là, những kẻ tham, kẻ xấu, kẻ tìm mọi cách gặm nhấm, đục khoét của công và cả trấn lột của dân ấy, là một bộ phận cán bộ thoái hóa, biến chất. Bởi phải có "ghế", có quyền lực, có điều kiện thì người ta mới hối lộ, thì mới có kẻ mang tiền tới dâng, và mới có chỗ để... bấu véo, chứ dân thường thì chỉ tay làm hàm nhai thôi, cùng lắm vài kẻ trộm vặt thì đa phần bị tóm ngay.
Và những người như chị Nam, chị Nga còn rất nhiều trong xã hội. Họ làm cho chúng ta yêu cuộc đời này, tin cuộc đời này còn rất nhiều sự tử tế, lương thiện, dẫu có khi những việc làm của họ hết sức lặng lẽ, lẩn khuất đâu đó chứ không hân hoan phơi bày mà nhiều khi khiến ta phải nghi ngờ.
Thì như cái chị "ngón tay trỏ" ấy chả đã biết bao lần đăng đàn... để rao giảng, răn dạy đấy thôi...
*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả