Đổ xô đến châu Phi, với lòng tham lam vô độ
“Tất cả châu Phi đều là bạn của Trung Quốc”. Đó là tuyên bố của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm tới Tazania tháng 3/2013. Tuy nhiên, rất đông người dân châu Phi lại không đồng tình với phát biểu này của ông Tập. Thống đốc ngân hàng Trung ương Nigeria Lamido Sanusi là một trong số đó.
Trong bài báo đăng tải trên tờ Financial Times ngày 11/3/2013 với tựa đề: “Châu Phi phải hiểu rõ bản chất quan hệ của Trung Quốc”, Lamido Sanusi viết một cách thẳng thừng: “Trung Quốc lấy đi của chúng tôi những nguyên liệu cơ bản và bán lại cho chúng tôi những hàng hóa do họ sản xuất. Đó là biểu hiện của chủ nghĩa thực dân”.
Một đại gia Trung Quốc có 15 nhà máy ở Nigeria và vệ sĩ người bản địa |
Alexis Okeowo, phóng viên gốc Phi của nhiều tạp chí danh tiếng như The New Yorker, Businessweek và Financial Times cũng không ngại ngần vạch trần bộ mặt thật của Bắc Kinh: “Giới đầu tư Trung Quốc thực hiện giao dịch với các chính phủ châu Phi để khai thác tài nguyên thiên nhiên.
Người nhập cư Trung Quốc di chuyển tới các thành phố và thị trấn nông thôn. Họ bắt đầu thiết lập các công ty xây dựng, khai thác các mỏ đồng, than và đá quý, xây dựng nhà hàng, khách sạn. Nhưng ngay sau đó là nạn tham nhũng, lạm dụng lao động, che giấu tội phạm bắt đầu bùng phát."
Phóng viên này cũng thẳng thắn cho rằng: "Trung Quốc chiếm dụng tài nguyên thiên nhiên châu Phi bằng việc sử dụng lao động và thiết bị của chính họ mà không chuyển giao lại bất cứ kỹ năng, công nghệ nào.”
Người châu Phi đã không còn tin tưởng vào những ngôn từ hoa mỹ mà Trung Quốc từng cam kết khi tới đầu tư tại đây. Các cuộc thăm dò dư luận của Dự án Thái độ Toàn cầu (Global Attitudes Project) thuộc Trung tâm nghiên cứu Pew (Mỹ) cho thấy, mặc dù ở châu Phi, hình ảnh của Trung Quốc đã xấu đi rất nhiều trong vòng 3 năm qua. Đây là hệ quả từ sự đổ bộ ồ ạt của các doanh nhân Trung Quốc, của các hoạt động khai thác dầu khí và nguyên liệu thô với lòng tham vô độ.
Những kiểu làm ăn vụ lợi như ở châu Phi đã thực sự làm hoen ố đi hình ảnh ban đầu tưởng chừng rất tốt đẹp của Trung Quốc tại Lục địa Đen này. Chẳng thế mà, Joel Brinkley, cựu phóng viên của tờ The New York Times từng viết: “Trung Quốc đang nỗ lực trở thành một nước lớn được tôn trọng trên thế giới nhưng vấn đề lớn nhất ở đây là nước này có rất ít bạn bè thực sự”.
Một nước lớn cô đơn
Quá trình hiện đại hóa quân đội và các động thái “lên gân” của Trung Quốc ở châu Á đã làm hoen ố uy tín của Bắc Kinh với các nước láng giềng. Sự trỗi dậy của Trung Quốc đã làm bùng phát làn sóng tái sắp xếp địa chính trị nhằm mục đích kiểm soát tham vọng và tầm vươn của Trung Quốc.
Mỹ đã không ngừng mở rộng hợp tác chiến lược với Ấn Độ để New Delhi đủ khả năng đương đầu với Bắc Kinh. Nhật Bản cũng gia tăng trợ giúp kinh tế cho Ấn Độ với cùng mục đích chiến lược. Thậm chí Nga, đối tác dễ chịu nhất của Trung Quốc ít nhất là ở thời điểm hiện nay cũng vẫn cảnh giác với người bạn láng giềng này. Moscow từng từ chối bán cho Bắc Kinh những vũ khí đầu bảng và hạn chế nguồn cung năng lượng cho Trung Quốc.
Lễ chào cờ trong một cuộc tập trận trung Mỹ - Nhật |
Hàn Quốc thì xưa nay vẫn dựa vào Mỹ vì lợi ích an ninh và kinh tế của chính mình. Hay Indonesia, quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á cũng tỏ ra nghi ngờ về những ý đồ tương lai của Trung Quốc, rất cẩn trọng trong quan hệ. Mặc dù tất cả các nước này đều cố gắng tránh xúc phạm Trung Quốc một cách công khai nhưng họ đang tích cực cải thiện các quan hệ của mình với Mỹ để làm đối trọng với Trung Quốc trong khu vực.
“Liên minh chiến lược hay tình bạn thực sự không phải là một mặt hàng có thể mua bán và trao đổi tình cờ. Nó phải được xây dựng trên những lợi ích an ninh chung, được bổ sung bằng những giá trị tư tưởng và niềm tin bền vững”. Minxin Pei, cựu Giám đốc Chương trình Trung Quốc tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế có trụ sở ở Washington đã viết như vậy trên Tạp chí Foreign Policy tháng 3/2012. Theo góc nhìn của Minxin Pei, Bắc Kinh đang thiếu nghiêm trọng những đồng minh thực sự.
Theo Trí thức trẻ