“Ô sin” nam - chăm sóc những người già
Lên Hà Nội làm phu hồ, cửu vạn đã 2 năm nay nhưng tình hình kinh tế khó khăn, ngày có việc, ngày không, tiền kiếm được một tháng trừ ăn uống, thuê nhà không để được đồng nào gửi về cho vợ con. Tình cờ một lần đọc báo, anh Nguyễn Văn Hà (40 tuổi, Hoằng Hóa, Thanh Hóa) biết được một gia đình cần thuê một nam giới chăm sóc người ốm tại bệnh viện, bao ăn uống, lương tháng 4 triệu đồng. Anh bấm điện thoại gọi đến.
May mắn là sau khi xem mặt, chủ nhà đồng ý luôn và bắt đầu nhận anh làm việc ngay. Người anh cần chăm sóc là một cụ già 80 tuổi, bị xuất huyết não. Công việc hàng ngày của anh là chăm sóc tắm rửa, giặt giũ, thay bỉm, nâng lên đặt xuống cho cụ ăn uống, bóp chân, bóp tay… Mặc dù công việc không quá vất vả nhưng bù lại, ít đêm anh được ngủ trọn vẹn, nhiều đêm anh gần như thức trắng.
Chủ nhà gần như giao toàn bộ việc chăm nom ông cụ cho anh, thi thoảng mới có con cái đến thăm một lúc rồi đi ngay. Cụ già lại ốm đau nên khó tính khó nết. Đêm đến, cụ rên suốt đêm khiến người bên cạnh cũng không thể ngủ được.
“Vì kinh tế khó khăn và giờ cũng rất khó xin việc nên tôi mới chấp nhận làm cái nghề này. Nói thật thà đi cuốc một mảnh vườn, phụ hồ xây dựng… nhưng đến tối là hết việc, được nghỉ ngơi và ngủ trọn một đêm còn hơn làm cái nghề này. Bí bách và mệt mỏi kiểu gì ấy”, anh Hà tâm sự.
Cũng giống như anh Hà nhưng không phải ở bệnh viện, anh Nguyễn Mạnh Quân (50 tuổi, Phú Thọ) cũng đã làm giúp việc cho một cụ già 90 tuổi ở quận Tây Hồ đã một năm nay. Vợ mất, con cái lại không ở chung nên cụ không có người trông nom. Gia đình đã tìm giúp việc là nữ nhiều lần nhưng ít ai ở với cụ được quá một tuần. Chỉ đến khi tìm được anh Quân, anh mới chịu nổi tính khí thất thường của cụ.
Ngày nào cụ cũng bắt anh Quân đèo đi chỗ này chỗ kia, khi thì thăm bạn bè, khi thì đi chợ, khi thì ra đường đi lòng vòng một lúc rồi về. Tối đến thì 7h cụ đã ngủ nhưng chỉ 12h là dậy, bật ti vi và gọi anh dậy nói chuyện.
“Thời gian đầu tôi nghĩ chắc mình sẽ không ở quá được 3 ngày. Song một phần vì nghĩ cụ già rồi cũng chả sống được bao lâu nữa, một phần vì các con cụ đối đãi với tôi rất tốt, trả lương khá cao, ăn uống thoải mái nên tôi cố gắng. Ở lâu rồi thành quen. Giờ tôi chỉ muốn cố gắng làm việc tốt để có tiền gửi về cho con ăn học. Một hai năm nữa sức khỏe yếu thì tôi sẽ xin nghỉ”, anh Quân cho biết.
Những cạm bẫy
Chỉ cần một cú click chuột trên mạng, hoặc tìm tới các trung tâm môi giới việc làm, dễ dàng nhận thấy có khá nhiều gia chủ cần tìm giúp việc là nam giới và ngược lại cũng có khá nhiều nam sinh viên đăng tin tìm kiếm việc làm giúp việc gia đình. Các công việc như trông nhà, trông cửa hàng, dọn dẹp nhà cửa, cơm nước, đưa đón học sinh… được “ôsin” nam thực hiện còn tốt hơn cả giúp việc nữ. Nhiều gia chủ còn khen và chỉ thích thuê giúp việc nam vì khi làm việc tập trung, không lười, không buôn chuyện.
Do được ưa chuộng, lượng sinh viên tham gia công việc “thời vụ” này ngày càng nhiều. Thế nhưng, đôi khi chỉ vì muốn kiếm thêm ít tiền tiêu rủng rỉnh mà các chàng sinh viên lại “dính” phải những trường hợp dở khóc dở cười, bởi nữ chủ nhà không muốn họ chỉ “giúp việc” thông thường.
Trần Mạnh Cường, vừa tốt nghiệp cao đẳng nhưng chưa xin được việc, đã làm đủ nghề, gia sư, bồi bàn… Nhưng gần đây, tình cờ đọc trên mạng Cường biết một gia đình cần thuê giúp việc nam lương 4,5 triệu đồng/tháng.
Chị chủ nhà tầm hơn 40 tuổi, chồng làm việc ở nước ngoài, ở một mình với con trai học lớp 2 trong một biệt thự to đùng. Công việc của cậu là dọn dẹp nhà cửa, tưới cây, nấu ăn, đưa đón bé trai đi học và buổi tối kèm cặp cho cháu học bài. Thấy mức lương khá tốt, công việc lại nhàn hạ nên Cường rất vui.
Làm việc được 2 tháng, chị chủ nhà đều thanh toán tiền sòng phẳng. Thỉnh thoảng lại cho thêm tiền xăng xe, điện thoại nên Cường nghĩ mình có thể gắn bó lâu dài với công việc này nếu không có một ngày…
Hôm đó buổi trưa, sau khi cơm nước xong, Cường ngả lưng xuống ghế sofa. Vừa chợp mắt được một chút thì bất chợt có một người ôm ghì cậu. Giật mình tỉnh dậy, mở mắt ra thì cậu nhận thấy chị chủ nhà mặc bộ đồ ngủ thì thào bên tai cậu: “Chồng chị đi xa, chị buồn lắm. Em hiểu mà. Chị sẽ không để em phải thiệt đâu”.
Từng đọc trên báo những trường hợp tương tự, Cường không bao giờ nghĩ chuyện này lại có thể xảy ra với chính mình. Cậu vùng dậy, chạy ra khỏi nhà.
Sau buổi trưa hãi hùng đó, Cường mặc dù tiếc công việc mới làm nhưng cũng đành tặc lưỡi bước vào công cuộc tìm kiếm công việc mới. Cậu rút ra một kinh nghiệm là chẳng có công việc gì nhàn hạ mà lại có mức lương cao. Việc gì cũng có cái giá của nó.
Theo An ninh Thủ đô