Hồ Mono là một hồ nước mặn cạn nằm trong sa mạc cao, trên sườn Đông của dãy núi Sierra Nevada, California (Mỹ). Hồ được hình thành từ sự phun trào núi lửa, nhưng thực sự được tạo lập bởi sự đứt gãy của lớp vỏ trái đất.
Hồ không có lối chảy ra biển, khiến lượng muối tích tụ cao trong nước. Như một hệ quả của độ mặn này, không có loài cá nào có thể sống sót trong hồ Mono, nhưng lại có rất nhiều tôm nước mặn phát triển mạnh. Hơn hai triệu loài chim di cư hàng năm đã dùng hồ Mono như một điểm dừng chân trong hành trình di cư đến Nam Mỹ, hay các đại dương nhiệt đới. Chúng ăn tôm, đẻ trứng và nở chim non ở đây.
Theo thống kê, khu vực này có 14 vùng sinh thái khác nhau, có khoảng 400 loài động vật có xương sống và hơn 1.000 loài thực vật. Như vậy, hồ Mono là một trong những khu thiên nhiên giàu có nhất tiểu bang California. 3/4 hệ sinh thái của hồ có niên đại một triệu năm tuổi, và phần còn lại lên đến 3 triệu năm tuổi. Vì thế, Mono nằm trong số những hồ lâu đời nhất ở Mỹ.
Điểm đặc biệt nhất của hồ Mono là những tháp đá thôi thạch tuyệt đẹp nổi lên trên bề mặt. Những tháp đá này được hình thành từ suối nước bên dưới đáy hồ giàu canxi, kết hợp với nước hồ giàu cacbonat. Kết quả của sự kết hợp này là phản ứng tạo thành đá vôi. Qua thời gian, sự tích tụ của đá vôi tạo nên những ngọn tháp, và khi mực nước hồ giảm, các lớp tháp đá dần lộ ra.
Tuy nhiên, sự sụt giảm về bề mặt không phải là một hiện tượng tự nhiên. Thực trạng này bắt đầu vào năm 1941, khi thành phố Los Angeles bắt đầu chuyển hướng sử dụng nước từ hồ Mono. Vì vậy, mực nước trong hồ đã sụt giảm xuống 45 feet (13,7m). Đến năm 1982, diện tích mặt hồ giảm xuống còn 37.688 mẫu Anh (15.252 ha), tức giảm 31% so với năm 1941. Kết quả là, cát kiềm và các tháp đá thôi thạch dần hiện lên trên bề mặt nước, và một cây cầu đất nối liền giữa bờ hồ và một hòn đảo được hình thành. Thực tế, vẻ đẹp lộ thiên của các tháp đá lại ẩn chứa một mối đe dọa môi trường sống của các loài sinh vật trong hồ.
Trước đây, có một số đảo trong hồ và bây giờ nó đã trở thành bán đảo với sự xuất hiện của những cư dân mới là động vật bò sát và có vú. Tôm từng là loài ngự trị đông nhất khu vực này cũng trở nên khan hiếm, vì khả năng sinh sản giảm do nồng độ muối trong hồ tăng cao. Đồng thời thảm thực vật như tảo cũng giảm, đe dọa đến sự sinh tồn của các loài sinh vật trong hồ vì nguồn thức ăn giảm.
Hòn đảo lộ thiên trước đây từng là nơi kiếm ăn và nơi trú ẩn an toàn (được bảo vệ bởi vùng nước xung quanh) của các loài chim di cư. Nhưng khi nước hồ rút, các cầu đất mới nổi lên lại gọi mời các loài động vật ăn thịt như chó sói Bắc Mỹ đến đảo. Những loài thú này ăn trứng chim và chim non, buộc các loài chim di cư phải rời bỏ hòn đảo.
Ngoài các loài chim di cư, một số loài khác cũng mất hàng tháng làm tổ ở hồ Mono, trong đó có mòng biển California. Sau khi những cầu đất xuất hiện trong những năm 1970, các loài hải âu California cũng đã chuyển đến hòn đảo nhỏ gần đó và tạo dựng địa điểm làm tổ mới ít an toàn hơn.
Một nghiên cứu được tiến hành vào năm 1988 dự đoán rằng, nếu hồ Mono tiếp tục bị khô hóa thì đến năm 1999, độ mặn của hồ sẽ tăng lên khiến số lượng tôm nước mặn ở đây sụt giảm. Cuối cùng, vào năm 2012, hệ sinh thái hồ hiện nay dường như bị phá huỷ hoàn toàn vì độ mặn của hồ đã cao đến mức, loài tôm nước mặn không còn có thể sống sót, khiến khoảng 1,3 triệu loài chim không còn thức ăn.
Dựa trên báo cáo, trong năm 1994, Ban kiểm soát tài nguyên nước bang California đã ban hành chính sách bảo vệ hồ Mono. Mục đích là nhằm giữ cho mặt hồ đạt độ cao 6.392 feet (1948m) so với mực nước biển. Tính đến tháng 7 năm 2012, mặt hồ Mono đã đạt độ cao 6.383 feet (1945,5m) so với mực nước biển. Tuy nhiên, hạn hán xảy ra thường xuyên đã gây khó khăn cho mục tiêu đề ra.
Theo Libero