Sau khi giành ngôi vị cao nhất trong cuộc thi “Vẻ đẹp Vầng trăng khuyết” 2013, Nguyễn Thị Ánh Ngọc được tham dự được nhiều hơn vào các hoạt động của người khuyết tật, cảm thấy hạnh phúc hơn khi có thể giúp đỡ được nhiều người.
Gần đây nhất, Ánh Ngọc cũng được tham gia và chương trình tôn vinh người khuyết tật tại TP.HCM trong buổi giao lưu với người “không tay, không chân” Nick Vujicic.
Trong buổi giao lưu với Nick, điều gì khiến bạn ấn tượng nhất?
Điều mình ấn tượng nhất là nụ cười của Nick, nụ cười ấy rất sảng khoái và phóng khoáng.
Nhiều ý kiến cho rằng, một doanh nghiệp Việt Nam phải bỏ ra hơn 32 tỷ đồng để đưa Nick đến Việt Nam thuyết trình là quá lãng phí? Ánh Ngọc có đồng tình với quan điểm này không?
Mỗi người có một thước đo riêng về sự lãng phí, Ngọc không bình luận về điều này, vì mình chưa có một thang đo nào để căn cứ vào đó mà nói điều đó là lãng phí hay không.
Mình chỉ nghĩ, mỗi một sự việc đều có mặt tích cực và tiêu cực của nó. Chúng ta không thể thay đổi điều đã diễn ra, vì vậy hãy nhìn vào mặt tích cực mà nó đã đem lại.
Hơn nữa, con số 32 tỷ đó không chỉ tập trung toàn bộ để đưa Nick tới Việt Nam, nó còn được phân bổ cho nhiều hoạt động bên lề khác, như trao tặng những món quà đến với những người khuyết tật, tạo những cơ hội để cộng đồng có thể xích lại gần nhau, hướng tới những mục đích ý nghĩa khi tham gia các sự kiện trong chuỗi hoạt động của Nick.
Sự kiện Nick Vujicic đến Việt Nam có ý nghĩa như thế nào đối với cộng đồng người khuyết tật?
Sự kiện Nick đến Việt Nam đã khiến cộng đồng quan tâm nhiều hơn đến những người khuyết tật, đến những rào cản, khó khăn mà họ đang gặp phải.
Bên cạnh đó, sự kiện này cũng đánh thức lòng nhân ái, sự trắc ẩn đã vô tình ngủ quên trong lòng rất nhiều người, đánh thức những ý chí, niềm tin có thể đang nhạt nhòa đi với một số bạn khuyết tật, những người đang gặp khó khăn trong cuộc sống.
Ngọn lửa đã có, đã tồn tại, nhưng vẫn cần một người truyền nó đi xa hơn, rộng hơn, và Nick đang ngẫu nhiên giúp chúng ta làm điều đó.
Bản thân Nick cũng từng tâm sự ngày bé anh ấy rất tự ti và có lúc đã nghĩ tới việc tự tử vì sự khuyết tật của mình. Đối với Ngọc, bạn có bao giờ tự ti về hoàn cảnh của mình không?
Mình chưa bao giờ tự ti về hoàn cảnh. Có thể có những lúc buồn, nhưng mình chưa bao giờ thất vọng hay buông xuôi chính bản thân mình.
Vì mình cho rằng, cuộc sống luôn cho chúng ta sự lựa chọn, dù trong hoàn cảnh ngặt nghèo nhất và khi đã lựa chọn thì chúng ta nên chịu trách nhiệm đến cùng với lựa chọn của chính mình.
Ngọc lựa chọn đương đầu thay vì chạy trốn, nên mình không bao giờ đặt quyền quyết định cuộc sống vào tay người khác.
Chắc hẳn Ngọc cũng suy nghĩ kỹ lưỡng khi lựa chọn ngành Tâm lý học để theo đuổi?
Mình có quan niệm là: “Chữa lành vết thương tâm hồn cho người khác cũng là tự chữa lành vết thương tâm hồn cho chính mình!”. Vì vậy, đó là lý do Ngọc chọn học ngành Tâm lý học.
Việc học tập hiện nay của Ngọc chắc hẳn sẽ gặp nhiều khó khăn khi không có sự giúp đỡ thường xuyên từ gia đình?
Hiện tại cuộc sống của Ngọc có thể coi là may mắn hơn các bạn đồng cảnh ngộ, bởi mình đã có những sự va chạm nhất định với cuộc sống nên không còn quá bỡ ngỡ.
Cuộc sống hằng ngày của mình ngoài những khó khăn trong việc di chuyển đến trường, đặc biệt là những ngày mưa bão, thì cuộc sống sinh viên cũng giống như bao sinh viên xa nhà khác, “đầu tháng no, cuối tháng đói” (một cách nói dí dỏm là vậy). Thế nên sinh hoạt phải biết tính toán một chút, nếu không thì chưa hết tháng đã hết tiền.
Vì vậy, mình cũng chẳng bao giờ dám đi chơi xa, bởi vì việc di chuyển gặp khó khăn nên khi cần đi xa mình đều cần phải đi taxi rất tốn kém, trong khi nếu với sinh viên bình thường khác, một vé tháng xe bus các bạn có thể đi bất cứ đâu ở Hà Nội.
Rất nhiều người khuyết tật tỏ ra mặc cảm và không bao giờ nghĩ tới việc tìm người yêu cho bản thân mình. Điều này đối với Ngọc thì sao?
Ngọc đã từng có người yêu, nhưng do một vài nguyên nhân chủ quan liên quan đến lối sống nên đã chia tay. Và mình nghĩ chuyện tình yêu của một người khuyết tật là bình thường, không có gì khác biệt so với những người khác.
Tại sao phải tự đặt mình vào một sự bất bình đẳng? Chúng ta có quyền yêu, có quyền lựa chọn người bạn đời cho mình, đó hoàn toàn là một việc bình thường, sao lại không nghĩ đến?
Nhân duyên đến thì nắm lấy thôi. Còn có thể có một kết thúc viên mãn hay không, không ai có thể nói trước được tương lai, tình yêu luôn có cả ngọt ngào và cay đắng, có duyên quen biết nhau nhưng có phận để gắn kết với nhau cả đời hay không lại là một câu chuyện khác.
Phải chăng, trong tình yêu người khuyết tật cũng phải luôn luôn cần đấu tranh để nắm bắt lấy hạnh phúc cho chính mình?
Mỗi chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống, để đi và để trải nghiệm. Tại sao phải vì khuyết tật của bản thân mà từ bỏ cơ hội đến với tình yêu của mình, tại sao phải sợ hãi lùi bước chỉ vì sợ sẽ chịu những thương tổn trong tình yêu, sợ sẽ không thể đi đến một cuộc hôn nhân khi bản thân đã trao đi trọn tình cảm?
Khi tìm “một nửa” của mình, Ngọc sẽ lựa chọn như thế nào?
Chắc cũng giống rất nhiều cô gái khác thôi, đó phải là một người đàn ông có trách nhiệm, chung thủy, biết quan tâm, săn sóc, cho mình cảm giác an toàn, và hơn hết là phải yêu mình.
Có ý kiến cho rằng người khuyết tật không nên yêu vì sẽ làm phiền tới người khác. Ngọc thấy sao?
Mình đã từng nghe nói: Trong tình yêu, được phiền toái cũng là một loại hạnh phúc ? Khi yêu, họ sẽ không ngại những phiền phức mà người mình yêu mang đến, thậm chí còn cảm thấy hạnh phúc vì điều đó, hạnh phúc vì có thể giúp đỡ người mình yêu.
Còn nếu cảm thấy làm phiền, ngại ngần, cho dù từ phía người khuyết tật hay từ người yêu của họ, thì dường như tình yêu đó chưa đủ độ chín rồi.
Nếu được nói một câu dành cho các bạn trẻ và các bạn có cùng cảnh ngộ, Ngọc sẽ chia sẻ điều gì?
Cuộc sống là đấu tranh, chấp nhận và vượt qua. Dù khiếm khuyết hay hoàn hảo thì chúng ta đều đang cháy sáng hết mình trong cuộc sống của bản thân.
Chúng ta chỉ có một cuộc đời để đi, để sống và để trải nghiệm, đừng bỏ lỡ cơ hội để bản thân được trải nghiệm, cho dù trải nghiệm đó đắng chát hay ngọt ngào thì cũng đều có giá trị riêng của nó, cái giá cho sự trưởng thành. Đừng tồn tại mà hãy sống theo cách riêng của bạn!
Xin cảm ơn Ngọc và chúc bạn thành công!
Theo Phạm Thịnh (VTC)