Được xếp vào top những trai đẹp có khả năng diễn xuất tốt trong nền điện ảnh Việt Nam hiện nay, nhưng ít ai biết rằng, Hà Trí Quang từng có tuổi thơ rất vất vả. Từng bị dính những tin đồn có đại gia chống lưng, nhưng với cách sống chân tình, giản dị, anh đã tự xóa đi những lời thị phi...
Mệnh danh "hoa hậu thân thiện"
Được xếp vào diện trai đẹp trong nền điện ảnh Việt Nam hiện nay, anh có tự hào về điều đó?
Tôi chưa bao giờ dám so sánh vẻ đẹp của mình với thế hệ các em 9X và các bạn người mẫu. Các bạn ấy có sức hút, mặt nhỏ chứ không thô như tôi, nhưng điều mà tôi cảm thấy yên tâm về mình đó là cái miệng có vẻ có duyên khi lên hình, nhiều người bảo tôi chỉ có duyên ở miệng. Tôi nghĩ cái đẹp đó là khi lên hình có nét duyên, chứ đôi khi đẹp ở ngoài đời chưa chắc đã lên hình đẹp. Điều đó cũng khiến tôi cũng có thêm tự tin vì có điều gì đó cho là đẹp phục vụ khán giả để người ta coi mình được trên màn hình và không cảm thấy nhàm chán.
Còn ở ngoài đời, sức hút của anh nằm ở đâu?
Nhiều người gặp tôi ở ngoài đời đều nói rằng, tôi trẻ hơn trên màn ảnh, vì ở ngoài tôi rất hay cười, cũng vì vậy mà được mọi người hay gọi đùa là "hoa hậu thân thiện". Vì tôi luôn cười và đôi khi giống như con nít vậy.
Nhí nhảnh như vậy có khi nào anh xảy ra sự cố vì cá tính này của mình không?
Cũng có. Khi gặp những người lớn tuổi, họ sống có vẻ hơi quy củ, bảo thủ, nên cho rằng tôi thiếu nghiêm túc, nhưng thật sự khi đã làm việc thì tôi cũng rất nghiêm túc. Vì tôi muốn tạo ra một không khí làm việc như người trong nhà nên đôi khi mình thể hiện như thế.
Tính cách vui vẻ hòa đồng nhưng để diễn những vai bi, anh có gặp nhiều khó khăn không?
Mặc dù lúc nào cũng vui vẻ, hòa đồng nhưng đến khi về nhà tôi thường rơi vào trạng thái tuyệt vọng, chán nản, vì cảm thấy cuộc sống đôi khi nặng nề quá. Tôi thường bị như vậy. Nhìn tôi bề ngoài lúc nào cũng lạc quan nhưng bên trong thường dễ xúc động, vì thế tôi thường thích những vai buồn nhiều hơn.
Diễn viên Hà Trí Quang
Bên ngoài Hà Trí Quang là một người có vẻ như công tử con nhà giàu?
Nhìn vẻ ngoài của tôi, ai cũng lầm tưởng như vậy, nhưng thật ra tôi phải tự lập từ rất sớm, trong gia đình, tôi là trụ cột chính, phải lo cho ba má, và em gái. Đôi khi cũng gặp nhiều áp lực về chuyện cơm áo, gạo tiền. Ví dụ như, để mua một món đồ, tôi thường phải suy nghĩ rất nhiều, số tiền ấy tôi sẽ mua được gì khác cho gia đình. Đôi khi cũng ước ao như những bạn trẻ khác, luôn được gia đình hỗ trợ, chăm lo mọi chuyện, nhưng suy ngẫm lại, tôi cảm thấy hạnh phúc với những gì mình có. Là diễn viên, nhưng đóng phim xong, tôi lại về nhà, ít khi nào ở lại Sài Gòn để tụ tập bạn bè vì nhà cũng ở hơi xa.
Gia đình anh vốn không có truyền thống nghệ thuật, vì sao Hà Trí Quang lại bị "cám dỗ" với nghề này?
Ngày xưa, tôi luôn thích được đi đâu đó, nhưng nếu có nghề nào đó mà đi không cần tốn tiền lại có tiền thì thích quá. Khi ấy, tôi nghĩ đến hai nghề, một là hướng dẫn viên du lịch và hai là điện ảnh. Sau này, tôi lại thích điện ảnh nhiều hơn. Tôi nghĩ một phần do ngày còn nhỏ tôi sống khép kín quá, nên hơi bị tự ti vì hoàn cảnh nên mình muốn có được nhiều bạn. Mà để có nhiều bạn thì tôi quyết chọn nghề diễn này.
Giải trí là một nghề có quá nhiều cám dỗ
Nghề nào cũng vậy, luôn đòi hỏi sự đam mê, với điện ảnh nó lại là một nghề khắc nghiệt, hẳn anh đã từng ngỡ ngàng vì sự khắc nghiệt ấy?
Những ngày đầu vào nghề, tôi cũng phải vào những vai quần chúng, cũng có những giây phút tủi thân, cũng từng buồn vì sự khắc nghiệt của nghề. Tôi nghĩ, đến được với nghề nào đó thì cũng cần có một cái duyên, phải là nghề chọn mình thì mới có thể trụ vững được. Khi tôi bỏ nghề sáu tháng đi làm công việc khác, nhưng rồi lại quay về với nghề, thì tôi nghĩ đúng thật là nghề chọn người, vì đã chuyển hướng qua nghề khác nhưng nghề này lại quay mình về với nghiệp diễn và từ đó tôi luôn bước qua mọi khó khăn, vất vả để thực hiện niềm đam mê điện ảnh của mình.
Anh đã bao giờ gặp những cám dỗ trong nghề chưa?
Khi là học sinh lớp 12, mới thi vào trường Sân khấu (nay là đại học Sân khấu & Điện ảnh TP.HCM), cảm thấy giống như mình đang bước ở nấc thang 99%, mình sẽ được đóng phim được nổi tiếng, đó là cảm giác chung của những người khi thi vào trường sân khấu. Nhưng khi học đến năm thứ hai, sắp chuẩn bị tốt nghiệp thì lại thấy mình chưa là gì hết. Lúc đó áp lực trong học hành, áp lực từ gia đình lên vai quá nặng nề. Nhiều bạn học ở những ngành khác, biết chắc chắn ra sẽ làm gì, có lương tháng cố định, nhưng mình khi ra trường thì sẽ làm gì, lương như thế nào… Tất cả đều mờ mịt. Rồi các chú trong gia đình lại nhà hỏi. Vẫn là điệp khúc muôn thuở, sau này làm ở đâu, lương như thế nào... Nếu như lúc đó mình không vững tin, mình sẽ gặp cám dỗ. Thêm một phần, nghề này lại có quá nhiều sự dụ dỗ ngọt ngào, nhiều người dễ bị lôi vào vũ trường, sẽ dễ bị dụ hút chất trắng, uống rượu bia… mà đã sa vào đó thì mọi thứ dễ mất hết.
Khi làm nghề, anh có đặt mục tiêu nào không?
Có lẽ từ xưa đến giờ, tôi ít có duyên với giải thưởng. Khi thấy bạn bè được đề cử giải thưởng này kia thì mình cũng khích lệ tinh thần để cố gắng hơn. Đôi khi cũng nghĩ, trong năm đó, phim mình đóng cũng chiếu nhiều nhưng có lẽ chưa may mắn. Tuy nhiên, sự cố gắng trong tôi chưa bao giờ ngừng lại, tôi nghĩ trong tương lai không xa, mình cũng sẽ làm được những điều ấy.
Được biết, Hà Trí Quang cũng từng đứng ra kinh doanh, nghệ sĩ làm kinh doanh chắc là có nhiều khó khăn lắm?
Nhiều người hỏi tôi, tại sao đang làm diễn viên rồi lại nghỉ, lại chuyển qua bán cơm, mà lại là cơm bình dân. Người ta hỏi, không ngại hả, tại vì trong quán cơm của mình, tôi phải đứng ra làm bếp, xong rồi đi xuống bán. Cơm bình dân mà, lời lãi đâu có nhiều. Lúc chuyển sang bán cơm đó là khoảng thời gian đầy kỷ niệm, vì ngày đó, tôi nghĩ mình đã hết duyên với nghề, sáu tháng trời tôi bỏ nghề, nhưng có lẽ cái duyên điện ảnh đến với mình mạnh quá, tôi lại quay về với nghề với những nguồn quay vốn có của ngày nào, giờ thì quán cơm cũng đã được sang nhượng cho người bà con. Tôi nghĩ, nếu sau này tôi có quay trở lại làm kinh doanh, tôi lại sẽ bắt đầu với quán cơm đầy kỷ niệm ấy.
Đến nay, anh cảm thấy vai nào mình thật sự ưng ý?
Có nhiều vai, mình ưng ý trong nhiều trường đoạn, nhưng có lẽ khán giả nhớ tôi nhiều nhất đó là Hữu Nhơn trong phim Tại tôi, Lâu đài tình ái, một anh chàng Tri buồn, có thể là vai ác đầu tiên tôi đóng vai ác trên truyền hình trong Ngọn cỏ gió lùa. Tôi nghĩ, đó là những bộ phim sẽ gây ấn tượng cho khán giả. Cũng từ phim này, tôi thấy mình đóng vai ác được, có lẽ vì vậy, thời gian gần đây, tôi không còn được đóng vai hiền nữa, luôn được các đạo diễn chọn vào các vai ác.
Ước mơ hiện nay của Hà Trí Quang là gì?
Tôi muốn mình tiếp tục sống được với nghề của mình. Có duyên nhiều hơn với phim điện ảnh, sau này có thể kiếm tiền lo cho gia đình và mở được một quán ăn lớn hơn ngày xưa.
Xin cảm ơn anh!
Hợp Phố