Vào tháng 5/2018, người mẫu nude K.P tố cáo Ngô Lực ép buộc, cưỡng hiếp mình khi nghệ sĩ này mời cô hợp tác làm mẫu bộ ảnh bodypaint. Vụ việc gây ồn ào trên báo chí và mạng xã hội một thời gian dài với nhiều ý kiến trái chiều.
Đến tháng 8/2018, cơ quan Công an quận 10 (TP.HCM) đã ra thông báo số 258/TB-CSĐT-HS kết luận không có căn chứng minh việc người tố cáo bị hiếp dâm và không khởi tố vụ án.
Sau sự việc này, họa sĩ Ngô Lực đã có những chia sẻ với PV về quãng thời gian ồn ào xảy ra với mình.
Chào họa sĩ Ngô Lực, anh đã vượt qua scandal của mình thế nào sau sự việc liên quan đến người mẫu nude năm 2018?
Đúng là năm 2018 là một năm có nhiều sự kiện của tôi. Sau sự việc liên quan đến người mẫu nude thì tôi đã được minh oan. Sau tất cả, tôi đã chọn con đường tha thứ, nhẹ nhàng bước tiếp, không oán trách, không giận dữ. Tự tin rằng mình không làm gì xấu nên không phải hổ thẹn với lương tâm, tôi tập trung dành thời gian cho sáng tạo nghệ thuật và các công trình kiến trúc. Tôi luôn xem công việc là niềm đam mê của mình. Trong khoảng thời gian gần 10 năm qua, tôi đã vẽ tới gần 9.000 bức tranh với nhiều sáng tạo.
Anh có nghĩ là nghề họa sĩ vẽ nude có nhiều thị phi không?
Tôi nhớ nhiếp ảnh gia Thái Phiên phải rất vất vả trong nhiều năm mới xin được một cuộc triển lãm ảnh khỏa thân, bởi các tranh cãi qua lại, nhưng rồi bằng nỗ lực không biết mệt mỏi, ông đã thực hiện được mong mỏi của mình. Bản thân tôi cũng vậy, chuyện hành nghề của một nghệ sĩ vẽ body painting gặp biết bao điều thị phi khi luôn bị mọi người... để ý, nhưng bản thân tôi chấp nhận và xác định đây là công việc khác biệt.
Giai đoạn mà tôi bị người mẫu tố cáo hiếp dâm dậy sóng dư luận vào năm 2018, tôi xem đó là một kiếp nạn vì mình chẳng có gì làm sai cả. Ai có tội người ấy sẽ bị trừng phạt và lương tâm phải tự chịu trách nhiệm, vì bất cứ chuyện gì cũng phải nhìn nhận một cách đúng đắn nhất nên từ trong đau khổ, oan ức tôi nhìn nhận vấn đề trở nên tích cực hơn.
Nhiều người cho rằng, Ngô Lực bây giờ rất khác với ngày xưa. Liệu có đúng không anh?
Đây là một quá trình rất tự nhiên, 10 năm trước tôi là một người sống theo cảm xúc, không tính toán, không suy nghĩ hay cân nhắc quá nhiều. Tôi làm nghệ thuật và sống một cách thoải mái: ban đêm thức ban ngày ngủ, giờ giấc lộn xộn, uống bia rượu, hút thuốc, có đủ mọi tính xấu 'lầy lội' của một người sống trong thế giới nghệ thuật cá nhân.
Bỗng, một ngày đẹp trời tôi nghĩ rằng nếu cứ tiếp diễn như này chắc tôi sẽ chết sớm và mụ mị với đời sống chẳng có kế hoạch, dự định, mục đích. Tôi không biết sắp tới sẽ làm gì tiếp nhưng việc đầu tiên tôi làm được một cách sáng suốt là đăng ký lớp học yoga và việc mà can đảm nhất đối với tôi là bỏ bia, bỏ rượu, bỏ thuốc lá một cách triệt để.
Nhưng tôi tưởng, nghệ sĩ thì phải phóng khoáng, lãng đãng một chút mới sáng tạo được nhiều tranh đẹp?
Từ khi sống lành mạnh, kỷ luật tưởng rằng tôi sẽ mất đi tính nghệ sĩ nhưng không. Cảm xúc nghệ thuật và sức lao động nghệ thuật của tôi tăng lên rất nhiều và làm được vô số việc. Và khi vượt qua nhiều trắc trở của cuộc sống, tôi lại càng thăng hoa với nghệ thuật để tiếp tục sáng tạo. Sắp tới, tôi sẽ chính thức ra mắt xưởng nghệ thuật Nice Day. Đây sẽ là một địa điểm mới của triển lãm, trưng bày, liên hoan nghệ thuật, festival kiến trúc, hoạt động nghệ thuật đương đại…
Tất cả hoạt động nghệ thuật của tôi đều nhắm đến mục đích đưa nghệ thuật vào đời sống và tôi không chấp nhận quan niệm làm nghệ thuật, nghệ sĩ là phải nghèo.
Nhưng có thông tin cho rằng, anh khá "độc tài" trong công việc, điều đó có đúng?
Chuyện này xuất phát từ việc tôi không muốn tác phẩm của mình lại để cho người khác thực hiện, mặc dù ngành xây dựng và thiết kế kiến trúc như bạn biết nó là tổng hợp của rất nhiều bộ phận kỹ thuật nhưng nỗ lực của tôi là sự kiểm soát trọn vẹn. Tất cả mọi hạng mục tôi đều can thiệp và chọn lựa mà không thông qua bất kỳ một người nào.
Mọi người cũng có nói tôi độc tài nhưng tôi không nghĩ vậy, tôi chỉ là một người đam mê sản phẩm, và mong muốn tạo ra những sản phẩm của khoa học và nghệ thuật hoà trộn ăn khớp vào nhau, tôi muốn ngôi nhà từ trong ra ngoài đều có dấu ấn và ý tưởng của nghệ thuật.
Tôi rất hài lòng với cuộc sống của tôi hiện tại, lúc nào tôi cũng nhớ rất rõ lời của ông thầy người Nhật dạy kiến trúc và thiết kế cho tôi. Thầy nói rằng: “Muốn là một nhà thiết kế giỏi trước tiên phải thiết kế được cuộc đời mình. Nếu không thiết kế được đời mình thì không nên làm gì cả.
Xin cảm ơn những chia sẻ của anh!