Nhà thơ Vũ Quần Phương, người thổi hồn vào những tác phẩm thơ văn lãng mạn và gắn bó sâu sắc với Hà Nội, cho rằng, hoa sữa đã xuất hiện cách đây 30 - 40 năm, nhưng người Hà Nội xưa chưa hẳn đã ưa thích nó. Mãi đến khi giai điệu “Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm” - trích nhạc phẩm “Hoa sữa” của nhạc sĩ Hồng Đăng được cất lên, cùng với vô vàn những bài thơ, bài ca khác về nó, loài hoa mộc mạc này mới thực sự được yêu mến. Có thể thấy, văn chương nghệ thuật đã tác động tích cực đến cảm nhận của con người, biến một loài hoa trắng có vẻ đẹp dung dị trở nên đằm thắm đầy thi vị.
Mùa hoa sữa nở rộ, hương thơm nồng nàn ngây ngất, sánh ngang với hương sắc của mùa sen, mùa cốm khi tiết trời Hà Nội chuyển mình sang thu. Mặc dù, mùi hương của loài hoa này không được dịu nhẹ như cốm hay sen, khiến người ta có thể hít hà cả ngày, nhưng chính lẽ đó làm nó trở nên thu hút và khác biệt.
Đồng cảm nhận với nhà thơ Vũ Quần Phương, nghệ sỹ nhiếp ảnh Dzung Art cũng “mê mẩn” vẻ đẹp của hoa sữa. Ông từng tâm đắc một bộ ảnh chụp thiếu nữ mặc tà áo dài trắng, chân trần dạo bước, ôm bó hoa sữa trắng tinh khôi trên tay. Đó là một hình ảnh đẹp, mà nhìn hình thôi cũng cảm được mùi hương.
Ông quan niệm, cách đây mấy chục năm, hoa sữa chỉ được tìm thấy ở Hà Nội, những phương khác ít có. Nhiều người nơi xa “thèm” ngửi mùa hoa sẽ phải tìm đến đất này để thưởng thức. Hoa sữa được xem là một nét riêng của Hà Nội và nơi này chẳng thể trọn vẹn mà thiếu hoa.
Nhưng giờ đây, hoa sữa đã quá phổ biến ở mọi dãy phố, con đường. “Hoa thơm, nhưng thơm gắt quá cũng không tốt. Và cái gì quá, người ta cũng không còn trân quý nó nữa”- Dzung Art chia sẻ.
Họa sĩ Lê Thiết Cương là người sáng tác ra những tác phẩm tranh mang hơi hướng hiện đại và mới lạ, nhưng con người ông lại rất hoài cổ. Ông yêu hoa sữa vì nó gắn với tuổi thơ ông, khi căn nhà nhỏ mà họa sĩ lớn lên nằm gần phố Nguyễn Du, Hà Nội - nơi “đắc địa” của loài hoa này.
Đối với Lê Thiết Cương, dù là người nghệ sĩ hay người bình thường, ai cũng có cách cảm nhận hoa sữa khác nhau. Nhưng trong rừng hoa đẹp hình, đẹp sắc, thì hoa sữa đẹp vì... mùi hương. Chỉ cần thoang thoảng qua cánh mũi một lần, người ta sẽ nhớ mãi không thôi.
Người Hà Nội nay không còn mê đắm vẻ đẹp của hoa sữa như trong các áng thơ ngợi ca và hoa sữa cũng không “thỏa mãn” khứu giác của tất thảy mọi người nữa. Nhưng đối với họa sĩ Lê Thiết Cương, tình cảm của ông với loài hoa ấu thơ vẫn chẳng phút giây nào nhạt phai.