Nhớ về tết Trung thu xưa của Hà thành, cụ Phạm Văn Bửu (ngõ 262A, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, mỗi dịp Trung thu về, gia đình nào cũng tự làm đồ chơi trống bỏi, làm đèn con thỏ, đèn ông sao, đèn kéo quân…, rồi tặng cho con, cháu.
Đêm Trung thu, đám trẻ tập trung tại sân nhà văn hóa, bày cỗ trông trăng, ăn bánh nướng, bánh dẻo, sau đó, chơi những trò chơi dân gian như ô ăn quan, kéo co, đánh quay, cướp cờ, nhảy dây, đánh khăng, cà kheo, ném còn, vẽ mặt nạ. Đợi đúng lúc trăng lên cao, sáng rõ nhất, trẻ em sẽ múa lân, hát và ngắm trăng phá cỗ rồi đi rước đèn Trung thu khắp các ngả đường.
Theo cụ Bửu, dịp Trung thu xưa, đồ chơi hầu hết được làm bằng những vật dụng đơn giản, dễ kiếm chứ không màu mè, sang trọng, hiện đại như bây giờ. Những lon bia rạch vài đường rồi ép xuống theo chiều dọc thành lồng đèn, rồi lon sữa bò đục lỗ gắn vào một cái cây đẩy đi. Đèn ông sao, mặt nạ thì được làm bằng tre, gốm với đủ hình dáng, kích cỡ, màu sắc. Tuy không sang trọng nhưng bọn trẻ con vẫn thích thú.
Tò he và đèn ông sao là một trong những đồ chơi truyền thống trong đêm trung thu
Bà Nguyễn Thị Ngọc Nga (50 tuổi, phố Hàng Buồm, Hà Nội) kể lại: "Phong tục, tập quán, nét văn hóa của Trung thu Thủ đô xưa khác bây giờ nhiều lắm. Mấy năm nay, dịp Trung thu, đưa đứa cháu gái qua phố Hàng Mã (Hà Nội), không khí tấp nập, đồ chơi Trung thu bày la liệt song tìm mỏi mắt cũng chẳng thấy bóng dáng đồ chơi dân gian, thay vào đó là những đồ ngoại quốc xanh đỏ như súng ống, siêu nhân, bắn nhau chí chóe".
"Vào tết Trung thu, những mâm quả bày ban thờ đêm trăng rằm, tàu thủy, loại đồ chơi được nhiều trẻ em ngày xưa ưa thích rồi mặt nạ nặn từ đất, đèn ông sao, làm đèn tôm cá, xe đạp và tò he truyền thống thường là thứ không thể thiếu. Thế nhưng, mấy đứa cháu bây giờ được bố mẹ đưa đi công viên, vào nhà hàng ăn món Tây, chơi các trò chơi hiện đại có thu tiền. Tôi đồng ý rằng hiện nay đất chật, người đông, muốn có sân chơi để các cháu chơi những trò dân gian không phải dễ nhưng các nhà văn hóa hoàn toàn có thể làm được, bà Nga than thở.
Trao đổi với PV Người đưa tin, PGS.TS Lê Quý Đức (Viện Văn hóa Phát triển, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh) cho rằng, việc hô hào gìn giữ trò chơi dân gian không thể nói rồi để đó mà phải đi kèm hành động thiết thực.
Hiện nay, số nghệ nhân làm đồ chơi dân gian còn khá ít, số hậu thế học nghề, truyền nghề hiếm hoi, nguy cơ nhiều trò chơi dân gian trong tết Trung thu mất vĩnh viễn là rất cao. Đại diện các nhà văn hóa cần quan tâm, động viên, khích lệ và hỗ trợ các nghệ nhân truyền nghề cho lớp trẻ.
Dịp Trung thu, hãy cho các bé hóa trang thành các nhân vật truyền thống như chú Cuội, chị Hằng, thỏ ngọc. Cho các bé rước đèn ông sao quanh phố, trông trăng và giảng giải để các bé hiểu nghĩa của trông trăng là gì, hiểu ý nghĩa của trò chơi dân gian dịp Trung thu, bày cỗ Trung thu, hát trống quân.
Nếu làm được điều đó thì sẽ không bị đi chệch ra khỏi quỹ đạo của khẩu hiệu xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Cũng theo PGS.TS Lê Quý Đức, chương trình giáo dục của nhà trường quá nặng làm cho trẻ còn rất ít thời gian chơi. Dưới tác động của đô thị hóa, không gian của trò chơi dân gian bị thu hẹp và thay vào đó là các loại hình trò chơi hiện đại mang nặng tính cá nhân.
Qua trò chơi, mối quan hệ giữa các thế hệ trong từng gia đình, giữa cá nhân và cộng đồng, giữa cộng đồng với xã hội càng thêm thắt chặt. "Sẽ thật là có lỗi nếu như chúng ta không biết dạy cho trẻ những trò chơi dân gian", ông Đức nhận xét.
"Mỗi dịp tết Trung thu về, tuy đã ở độ tuổi thất thập cổ lai hy nhưng các bạn già chúng tôi vẫn thường hoài niệm về những trò chơi dân gian cổ xưa, truyền thống rồi nuối tiếc. Những trò chơi đó, câu hát đồng dao và cả những lời hát ru của bà, của mẹ lẽ ra phải theo đám trẻ suốt cuộc đời nhưng giờ đến cả bố mẹ chúng cũng chẳng còn quan tâm", cụ Viễn (Hàng Mã, Hà Nội) chia sẻ.
Hồng Mây- Dương Yến