Tài sản bất minh 1: Hót! Hót! Hót! Anh biết gì chưa. Anh em tài sản bất minh chúng mình sắp được ra “sáng” rồi đấy!
Tài sản bất minh 2: “Sáng” là sáng thế nào? Anh nói rõ tôi nghe với?
Tài sản bất minh 1: Thì tôi hóng được, họ dự định sắp tới đánh thuế cánh tài sản bất minh chúng mình 45%. Như vậy, họ thừa nhận chúng ta như nguồn thu hợp pháp còn gì. Từ nay, ông chủ của mình không phải lo giấu giếm, không phải lo nghĩ trăm phương ngàn kế giải trình nguồn gốc của chúng ta. Các ông chủ không lo “khoác” cho chúng ta nguồn gốc từ “bán chổi đót”, “nuôi lợn”, “làm thối móng tay”, “chạy xe ôm” nữa. Tôi thấy phấn khởi vô cùng.
Tài sản bất minh 2: Gớm! Các lý do đó trẻ con cũng không tin. Thú thực, nhiều lần tôi nghe thiên hạ rì rầm, nói xéo, tôi bực mình định nói toẹt ra nguồn gốc của chúng ta. Nhưng may tôi kìm lại được, không thì ông chủ đừng hòng giữ được tôi.
Tài sản bất minh 1: Tôi can. Anh mà “lạy ông tôi ở bụi này" thì chúng ta “nghĩa lộ” hết. Lúc đó, ai dám nhờ cậy, gặp gỡ ông chủ nữa. Lúc đó, ông chủ cũng chẳng phải vắt óc suy nghĩ cách lách đẹp để chỉ định thầu dự án nọ, công trình kia cho đám doanh nghiệp thân tín nữa. Tôi sợ ông chủ sẽ chẳng có biệt phủ, nhà lầu, ô tô xịn đi nữa. Khổ ông chủ anh ạ!
Tài sản bất minh 2: Thì thế nên bao năm nay, anh em ta vẫn trong tối. Lúc chúng ta là tài sản của vợ, của mẹ ông chủ chứ có bao giờ được đường đường chính chính sánh vai cùng ông đâu. Anh “thạo tin” vậy, anh có biết khả năng chúng ta được ra “sáng” có khả thi không. Chứ như đợt rồi, nhiều vụ quan chức có biệt phủ to tổ bố nhưng hai vợ chồng chỉ là công chức ăn lương Nhà nước khiến dư luận bất bình lắm. Họ đòi xử anh em mình luôn. Tôi lo cứ đà đấy, chúng ta khó mà ra “sáng” được.
Tài sản bất minh 1: Tôi chịu! Nó còn tùy thuộc họ có dám xử anh em chúng mình không. Nhưng nếu chúng ta được đánh thuế, tôi tin rằng cánh tài sản bất minh ở các nước trên thế giới sẽ ghen tỵ với chúng ta. Chúng ta có thể là đối tượng được hưởng chế độ đặc biệt nhất trên thế giới. Anh thấy tôi nói chuẩn không?
Tài sản bất minh 2: Chí lí, chí lí lắm!