Đàn ông tuổi Dần và niềm đam mê định mệnh
Đàm Hàn Giang sinh năm 1986, tuổi Bính Dần và ở tuổi 30, anh đã được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. 30 năm tuổi đời thì có đến 20 năm tuổi nghề, một con số đủ dài để hình thành nên vạn sự. Giang quê Thái Nguyên, sinh trưởng trong một gia đình nghệ thuật, bố của Giang là người đã hun đúc và truyền đam mê nghề múa cho cậu con trai út của mình. Kể cũng lạ, nhà Giang có 2 anh em trai thì anh trai cả lại được hướng nghiệp theo quân đội, còn Giang lại được bố không quản nắng mưa bỏ cả công việc để đưa đón, chăm sóc con trai mình từ khi anh 10 tuổi về Hà Nội học múa.
Giang kể về tuổi thơ của anh, đó là những cái ổ gà từ Thái Nguyên về Hà Nội mà anh nhớ đến từng đoạn đường, từng cái ổ gà to đến ổ gà nhỏ trên đường, những bài tập luyện gian khổ ngay từ khi còn bé xíu. Khi mà các cậu trai còn đang mặc quần thủng đít bắn bi, tắm sông, đá cầu thì Giang đã chọn cho mình con đường trở thành một diễn viên múa.
Khi đó, anh không hiểu lắm về cái mà người ta vẫn gọi là đam mê hay định mệnh, chỉ biết bố anh là người đã truyền cảm hứng cho anh và chính anh là người cảm thấy thích múa ngay từ bé. Múa với anh mang một vẻ đẹp “thần thánh”, tuyệt nhiên không phải là sự ẻo lả thường tình. Nghề múa gian truân và vất vả hơn rất nhiều những bộ môn nghệ thuật khác, những bài tập căng cơ đến đau nhức mấy ngày, những bữa ăn kiêng cữ để không tăng cân, tập bay nhảy đến vài tiếng liên tục, bê đỡ bạn diễn đến cạn sạch năng lượng để rồi nhìn thấy bữa ăn chỉ rau với một ít đồ không béo mà rơi nước mắt. Giang cao 1m83, hình thể to cao vạm vỡ, ít ai hiểu để có được hình thể chuẩn “hoàng tử” ấy, ngay từ khi 10 tuổi, anh đã có một chế độ ăn uống khắc nghiệt và cứ như vậy suốt 20 năm để giữ phom. Nếu nói không có đam mê, kỷ luật, kiên trì có lẽ anh đã sớm từ bỏ nghề múa.
“Người ta hay gọi tôi là hoàng tử Ballet, nhưng tôi đơn giản như một chén trà”
Chọn một quán trà đá và nhâm nhi chén trà, Giang bảo trà này không phải trà Thái Nguyên, chè quê Giang ngon lắm, uống cái biết liền. Tôi hỏi anh: “Tôi cứ tưởng hoàng tử thì hay đến những chỗ sang trọng, ai ngờ cũng thích trà đá vỉa hè à?”, Giang cười phá lên: “Tôi không phải là hoàng tử, ở các vở diễn, tôi luôn được giao vai hoàng tử nên người ta gọi tôi là hoàng tử Ballet, chỉ vậy thôi. Công việc của tôi là dạy múa và đi diễn, sở thích của tôi là ngồi trà đá vỉa hè và trò chuyện với tâm giao. Tôi đơn giản như một chén trà ấy mà!”.
Người đàn ông với vẻ ngoài đẹp như một pho tượng Hy Lạp, sớm công thành danh toại trên con đường mình đi khi mới 31 tuổi, ngồi ở một quán trà đá ven đường, nói chuyện tào lao về bún đậu mắm tôm, những cô gái thú vị, các trò chơi mà anh thích, nó quá đỗi giản dị và chân thật. Sự mâu thuẫn tưởng chừng không thể có ở một người thì người ta lại thấy ở anh: Đẹp nhưng không chảnh, giỏi nhưng không kiêu, giản dị nhưng không tùy tiện. Nó y như sự khiêm tốn mà anh tự nhận, “đơn giản như một chén trà”.
Thích cảm giác được phụ nữ tán tỉnh
Có dịp gặp gỡ Giang ở ngoài đời mới thấy sự chân tình và đơn giản của anh chính là thỏi nam châm hút người đối diện, cộng thêm “trời cho” cái vẻ ngoài quyến rũ. Giang bảo: “Nhìn tôi trông “men lỳ” thế này mà cũng có tin đồn bóng gió giới tính đấy. Tôi thường xuyên bị những “phần tử kích động” giả danh người hâm mộ gửi tin nhắn ỡm ờ, gạ tình. Đàn bà và cả đàn ông cũng không ít. Tôi thường không trả lời, vì thấy nó xàm xí quá. Tôi không có xu hướng tán tỉnh hay đong đưa người lạ. Tôi thích sự an toàn, sự thân quen. Những người phụ nữ tôi từng yêu đều là người ở gần bên tôi. Tôi không thích phiêu lưu”.
Đàn ông vừa đẹp vừa tài mà lại không thích phiêu lưu tình ái nghe cũng hơi... nhuốm mùi giả dối. Giang không phân bua điều nghi ngờ ấy, anh chỉ bảo: “Một ngày của tôi kín như bưng, dạy múa và tập bài vở hầu như choán hết quỹ thời gian, đến khi mệt thì chỉ muốn nghỉ ngơi, hoặc khi rảnh rỗi tôi sẽ đưa con gái đi chơi, sau đó rủ bạn bè đi nhậu, hầu như ngày nào cũng thế. Bạn đừng nghĩ dân múa bay bổng mơ mộng, họ là những người tuân thủ kỷ luật vào bậc nhất đấy”.
Là người nguyên tắc trong công việc và chuẩn chỉ trong cuộc sống, vậy khi yêu thì “hoàng tử Ballet” sẽ là người như thế nào? Đó là thắc mắc của không ít người hâm mộ Đàm Hàn Giang, người ta tò mò về người phụ nữ mà anh yêu sẽ như thế nào?
Giang cười tươi khi nói về phụ nữ: “Tôi nói rồi, tôi không phải là hoàng tử, tôi chỉ là gã khờ khi yêu. Mãi đến năm 18 tuổi tôi mới có mối tình đầu thực sự, trước đó thì chỉ là những rung động đầu đời của một cậu nhóc với các cô bạn cùng trường. Người phụ nữ khiến tôi yêu ngoài vẻ xinh xắn thì tính cách nên chủ động, tự tin. Tôi đặc biệt thích những cô gái thông minh, tự tin và chủ động, đừng nghĩ đàn ông tuổi Dần chỉ thích là người chinh phục. Tôi cũng thích cảm giác được phụ nữ tán tỉnh mình lắm đấy. Tôi thấy các cô ấy lúc đó rất dễ thương! Mẫu phụ nữ thu hút tôi ấy à? Cũng như bao đàn ông khác thôi, xinh đẹp, dịu dàng, hoặc cá tính nhưng không quá ngổ ngáo. Phụ nữ dù cá tính đến đâu đi nữa thì với người đàn ông mình thích, cô ấy nên cư xử như một con mèo, phụ nữ như vậy sẽ rất đáng yêu. Còn khi yêu tôi sẽ như thế nào ư? Như tôi nói đấy, tôi chỉ là một gã khờ khi yêu thôi, đứng trước người con gái mình thích, tôi thậm chí còn bối rối đến mức chả biết nói gì nữa!”.
Khương Anh