Bố còn hư hơn em!
Câu chuyện cô giáo Hoàng Liên Minh - hiện là giáo viên Trường Đinh Tiên Hoàng, người đã mấy chục năm có lẻ gắn với sự nghiệp dạy học - nhớ về những “học sinh” đặc biệt của mình:
“Có năm học tôi chủ nhiệm, trong lớp học sinh H. thường xuyên đến lớp không học bài, hay nói tiếng “thổ dân”, văng tục bạt mạng, lại hay chơi trò “đầu đít”, hút thuốc, thậm chí đã có vài tháng dùng tiền học để nuôi lô, đánh đề hay cắm lều ở ngoài quán để “chiến” điện tử... Ở trên lớp cô trò không có nhiều cơ hội trao đổi, tôi quyết định tìm đến nhà em.
Vào một buổi chiều, tôi đến nhà em tìm hiểu, cảnh tượng đập vào mắt tôi thật choáng váng: Một chiếu bạc đang sát phạt nhau dưới làn khói thuốc mù mịt trong căn phòng chưa đầy 20m vuông. Bố H. đang ngồi xổm quật bài đen đét, hò hét vang lừng. Còn mẹ H. đang tất bật vừa nấu cơm, vừa phục vụ đám bạc tận tụy.
Thấy cô giáo con đến, bố mẹ H. chẳng tỏ vẻ bất ngờ (sau này tôi mới biết là trước tôi nhiều giáo viên cũng đã đến rồi). Sau lời chào, tôi hỏi H. đâu thì bố em khoát tay chỉ vào đống chăn trong góc nhà: “Nó đang ngủ kia kìa...!”, rồi lại quay ra mê mải sát phạt. Nhìn cậu học sinh đầu bù tóc rối thò ra khỏi chăn, trước khi ra cửa gặp cô giáo còn ngó vào bài của bố, đập vai kêu: Đừng có mà “xé váy”…, tôi thấy buồn quá. Và cũng chợt hiểu ra tại sao H. lại như vậy.
Một trường hợp khác, em A thường xuyên chơi khuya, đi học muộn và tất nhiên chẳng bao giờ học bài, đến trường chỉ toàn nằm ngủ. Nói mãi không đổi. Có lần tôi phê bình em: “Sao tối nào em cũng đi chơi, cô đến mấy lần đều không gặp, vậy em học lúc nào?”. Em trả lời ráo hoảnh: “Cô không biết đấy thôi! Em còn ngoan hơn bố em. Em thì chỉ đi đến 1- 2 giờ sáng thôi, còn bố em đi qua đêm cơ.”
Tìm hiểu thì biết, nhà A chỉ có 2 bố con. Mẹ em chán cảnh gia đình nên bỏ vào TP HCM làm việc. Thu xếp gặp bố A thì được nghe bao biện: “Việc học là nhiệm vụ của nó, tôi có biết bao việc để làm, làm sao quản lý nó được”. Tưởng nghe giáo viên nói cứ đà này, nếu không sửa đổi thì con sẽ phải nghỉ học, ông bố sẽ hoảng mà quản con chặt hơn, ai ngờ lại được nghe một câu xanh rờn: “Ôi xời, không thích học thì cho nó nghỉ luôn”.
Chiều quá hóa hư
Cứ nói là gia cảnh phức tạp, bố mẹ không quan tâm thì con cái sẽ không ngoan cũng không hẳn. Câu chuyện của một thầy giáo một trường THPT lại cho thấy một bức tranh khác:
Em T lại có hoàn cảnh khác hẳn, bố là cán bộ an ninh, kinh tế khá giả nhưng em lại là một học sinh vừa học kém, vừa vô kỷ luật. T thường xuyên bỏ nhà đi hoang với bạn bè xấu, không dưới vài lần đặt xe. Trong lớp em hầu như không chịu chép bài, luôn quậy phá.
Buổi họp phụ huynh đầu tiên, bố em xung phong vào Ban phụ huynh và được cử làm trưởng ban. Gia đình em thường xuyên liên hệ với các thầy cô giáo để biết tình hình của con. Cô góp ý thì gật gù đồng ý, giập điện thoại thì đâu lại vào đấy, con vẫn cứ là ông giời trong nhà, muốn gì được nấy. Thế nên học lực của em ngày càng đuối. Cuối năm lớp 11, T bị 7 môn dưới trung bình.
Thực sự, ở nhà T quá được nuông chiều. Chỉ vì một buổi học thôi mà em ra điều kiện với mẹ “Không mua xe máy, không đi học”. Bà mẹ lại cập rập đáp ứng ngay, chỉ sợ vì thiếu thốn mà nó bỏ học thì nguy. Bố T có lúc điên lên, cấm vợ không đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của ông mãnh. Sau một thời gian sát sao T có tiến bộ, nhưng thoát được “ách kìm kẹp” của bố, trở về vòng tay yêu chiều của mẹ, “bệnh” cũ của em lại tái phát.
Chuyện của học sinh MT thì khác hẳn. Em tốt nghiệp THCS với số điểm khá cao 55,5 điểm, được vào trường Phú Xuyên – Hà Tây(cũ). Gia đình cho em lên Hà Nội để thoát khỏi lao động và tập trung vào học. Là một học sinh nông thôn, ngoan, MT được các bạn yêu mến. Ngay học kỳ I lớp 10 tôi cử em làm lớp trưởng. Năm lớp 10 trôi qua, tuy không đạt học sinh giỏi nhưng MT là một cán bộ gương mẫu với điểm tổng kết khá cao. Song có lẽ môi trường thành phố đã lôi cuốn và em bắt đầu “hòa nhập” với các bạn: Cũng “chăm” bóng bánh cá độ; mâu thuẫn thì theo phe phái đánh nhau; chơi điện tử quên giờ về... Rồi một nhóm bạn không tốt tiếp cận, mang xe máy đến đèo đi học, đi chơi, la cà hàng quán. Cấp độ buông thả cứ tăng dần. Và MT đã sa ngã lúc nào không hay...
“Em đâu muốn là học sinh cá biệt! Hoàn cảnh xô đẩy thế” – Nhiều học sinh nói như vậy trong phút giây hiếm hoi tạm dừng các cuộc chơi để nhìn lại chính mình. Không có cha mẹ đồng hành, làm gương, dìu dắt, không có ai yêu thương, kéo dậy lúc vấp chân… các em rất dễ sa ngã.
Theo Giáo dục thời đại