Cán bộ lớp đánh chết bạn học
Đã gần chục ngày trôi qua nhưng với những người dân xã Tiên Động, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, nỗi xót thương về sự ra đi đột ngột của cậu học sinh Bùi Phú Hoàn (SN 1998, là học sinh lớp 8B, trường THCS Tiên Động huyện Tứ Kỳ) vẫn còn nguyên vẹn, hằn sâu trên những ngương mặt người dân quê mùa chất phác.
Khắp mọi nơi trên vùng đất chiêm trũng thanh bình, đâu đâu cũng thấy người dân xì xào bàn tán, vừa giận vừa thương hung thủ “tí hon” mới chỉ 14 tuổi này.
Theo thông tin chúng tôi nhận được, sự việc đáng tiếc xảy ra vào tiết học thứ 2 sáng 29/11/2011, giữa tiết học môn học tiếng Anh.
Khi ấy thấy Hoàn mất trật tự, Nguyễn Văn Đạt (SN 1997) là lớp phó phụ trách lao động đã lên tiếng nhắc nhở. Tuy nhiên Hoàn đã phản ứng trước lời nhắc nhở ấy lại một cách khá quyết liệt. Hai bên mâu thuẫn nghiêm trọng nhưng vì là giờ học, cả hai đành nín nhịn.
Vừa lúc trống báo giờ ra chơi, chờ cô giáo đi khỏi Đat tay cầm chiếc ô, xông vào đẩy Hoàn vào góc tường và liên tục dùng tay chân đấm đá vào vùng bụng và đầu Hoàn. Hả hê, kẻ thắng cuộc bỏ đi để lại Hoàn đau đớn ôm bụng về chỗ ngồi
Tuy nhiên đến tiết học thứ 3 thì Bùi Phú Hoàn bắt đầu cảm thấy đau bụng, mặt mày tái mét. Ngay sau đó Hoàn được mọi người đưa xuống phòng y tế của trường để điều trị. Tuy nhiên thấy tình trạng của Hoàn quá nguy kịch, nhà trường đã thông báo cho gia đình và cùng đưa Hoàn đến Trạm Y tế xã cấp cứu. Đáng tiếc thay, đến 11h55 cùng ngày, Hoàn tử vong.
Di ảnh nạn nhân Bùi Phú Hoàn
Ngay sau đó, nội dung sự việc đã được cấp báo lên các cơ quan chức năng Công an tỉnh Hải Dương và Công an huyện Tứ Kỳ để tiến hành điều tra làm rõ. Kết quả giám định pháp y cho thấy nguyên nhân tử vong của Hoàn do bị dập lá lách. Hiện tại, Đạt đã bị bắt giữ và hồ sơ đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương hoàn tất để xử lí trước Pháp luật.
Nỗi đau bậc sinh thành
Theo lời chỉ dẫn của người dân địa phương, chúng tôi đã tìm đến nhà của nạn nhân Bùi Phú Hoàn. Đó là một căn nhà nhỏ, tuềnh toàng và còn đang xây dựng đang dở. Trong căn nhà đó, di ảnh của Hoàn đặt trang trọng giữa nhà, nỗi đau mất đi người con trai độc nhất kiến ruột gan những người còn sống như thắt lại. Trên ban thờ, nhìn Hoàn bé xíu, gương mặt ngây thơ khiến chúng tôi không khỏi nao lòng. Đã thế những tiếng tụng kinh đều đều phát ra từ chiếc đài nhỏ quện với mùi hương trầm nghi ngút lại càng khiến cho mọi thứ thêm tang thương.
Trong bầu không khí hết sức nặng nề ấy, tâm sự với chúng tôi, chị Đào Thị Chuyền (mẹ của Hoàn) nghẹn ngào kể lể. Theo chị Chuyền, khoảng gần 10h sáng ngày 29/11 khi đang chuẩn bị nấu ăn thì chị nhận được điện thoại thông báo rằng Hoàn bị đau bụng đang nằm ở phòng y tế của trường.
Bố hung thủ Nguyễn Văn Đạt đau đớn với những gì con trai ông đã làm
Khi tới nơi, chị như chết sững nhìn thấy con mình tím tái trên giường bệnh. “Cháu nằm co ro, bụng sưng phồng lên và chỉ mặc độc một chiếc áo mỏng. Lúc này nhìn cháu rất yếu. Khi vừa thấy tôi, cháu thều thào nói rằng: “Sao mẹ không mang áo cho con, con lạnh lắm, con khát nước”. Lúc đó, tôi chẳng biết làm thế nào cả, chỉ ngồi ôm con và thấy mũi của con mình có chảy máu. Lúc này nhân viên y tế của trường thông báo với tôi rằng cháu bị đau bụng. Khi tôi bế cháu lên thì cháu cứ mềm oặt người ra không biết gì nữa”, chị Chuyền rưng rức nhớ lại những khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời ngắn ngủi.
Và chị Chuyền cứ ôm con như thế, đâu chừng mấy phút sau thì cháu Hoàn có dấu hiệu tắt thở, chị mới vội vàng đưa cháu đến trạm y tế xã cấp cứu nhưng không kịp.
Trách nhiệm thuộc về ai?
Người nhà nạn nhân cho hay, sau khi cháu Hoàn mất, gia đình có tìm đến nhà trường và hỏi nguyên nhân nhưng nhà trường vẫn cho rằng cháu bị đau bụng. Chỉ đến khi bạn học cùng lớp phản ánh lại, gia đình mới biết toàn bộ sự việc. Cái chết thương tâm của Hoàn đã để lại cho gia đình và bạn bè nỗi đau quá lớn, bởi em là một người con hết sức ngoan ngoãn, hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng dù là con út, hai chị đi làm xa, Hoàn vẫn biết tự chăm sóc bản thân và chăm chỉ đỡ đần cha mẹ.
Tiếp tục theo sự chỉ dẫn của người dân, chúng tôi tìm đến nhà hung thủ Nguyễn Văn Đạt, cách nhà nạn nhân không xa. Chính xác đó là một căn nhà tồi tàn của một hộ nông dân nghèo, xác xơ và tả tơi.
Trong căn nhà xập xệ ấy, tâm sự với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Tác (bố đẻ hung thủ) buồn thảm, giọng não nề như vừa trải qua cơn bạo bệnh. Ông Tác cho biết, ông không thể ngờ con mình gây ra chuyện tày trời thế này.
Theo ông Tác, vào trưa ngày xảy ra sự việc, Đạt về thì nhà đã ăn cơm rồi, em một mình ăn cơm nhưng chỉ ăn được vài miếng rồi lên giường. Là bậc làm cha, linh tính mách bảo Đạt có chuyện gì đó muốn nói, nhưng ở nông thôn nên ông cũng không có thời gian quan tâm nhiều đến con cái.
Long Nguyễn