Ảnh minh họa.
Tôi mới tốt nghiệp đại học, xin vào dạy tại một trường tư thục ở quận Tân Phú, TP HCM. Do chưa có kinh nghiệm trong giảng dạy nên tôi được Ban giám hiệu phân công lên lớp khối THCS, mà cụ thể là lớp 8. Với bản tính luôn nhiệt tình, gần gũi với học sinh nên tôi nhận được khá nhiều tình cảm ưu ái của các em. Tuy vậy, giữa phần lớn tình cảm thầy trò lại len lỏi không ít tình cảm xuất phát từ sự rung động đầu đời đến từ những nữ sinh mới ở độ tuổi 13, 14 khiến tôi thực ngỡ ngàng, lúng túng trong cách ứng xử với các em.
Cách đây chưa lâu, vào buổi ra chơi, một cô bé học lớp 10 lại ngồi gần bắt chuyện với tôi. Được ít phút, cô bé không ngần ngại nói thẳng với tôi: “Con đã có tình cảm với thầy từ lâu, thầy có thể đón nhận tình cảm của con và chờ con không?...”.
Khi ấy thực sự tôi sững sờ, ngỡ ngàng vì một cô bé lớp 10, chưa đầy 16 tuổi nhưng đã không chút ngại ngần khi thẳng thắn thổ lộ tình yêu với thầy. Là người vừa tốt nghiệp đại học, lời tỏ tình dứt khoát của cô học trò khiến tôi phải lúng túng vì chưa bao giờ nghĩ tới tình huống oái oăm này. Tôi chậm rãi cười và bảo: “Con còn quá nhỏ, nhiệm vụ chính của con lúc này là học tập, đừng nghĩ những chuyện lung tung nữa...”.
Nhiều ngày sau đó, tôi liên tục nhận được điện thoại, tin nhắn của cô học trò ngây thơ với nội dung “Con yêu thầy!…”, “Cho dù thế nào thì con vẫn yêu thầy!”
Khuyên răn đủ điều nhưng cô bé vẫn không chịu nghe, cô bé cho rằng mình đã lớn rồi có quyền được yêu. Phải mất một khoảng thời gian khá lâu tôi mới “khai thông” được tư tưởng của cô bé và làm cho cô bé thay đổi ý định của mình.
Có lẽ trong cuộc đời đi dạy tôi sẽ không bao giờ quên chuyện một cô bé 13 tuổi, đang học lớp 8, nhắn tin ngỏ lời yêu tôi khiến tôi thực sự bị sốc.
Mấy ngày đầu cô bé gửi tin nhắn hỏi thăm tôi về những việc lặt vặt, đại loại như: “Thầy đang làm gì đó? Thầy đã ăn cơm chưa?...”. Rồi mật độ tin nhắn ngày càng nhiều lên, có ngày số tin nhắn của cô bé lên tới gần 50 tin, hỏi tôi đủ thứ chuyện. Tôi nghĩ chắc cô bé buồn chuyện gia đình, không có người tâm sự, chia sẻ trong cuộc sống nên tìm đến tôi làm chỗ dựa.
Thế rồi bỗng một ngày cô bé nhắn tin bảo đã có tình cảm với tôi. Ban đầu tôi cứ nghĩ là cô bé đùa nên tôi không để ý. Tôi vẫn nhắn tin trả lời những câu hỏi của em bình thường và bảo em không được đùa như thế, nhưng cô bé một mực khẳng định là em nói thật.
Qua tin nhắn cô bé cũng bảo: “Em đã thích thầy rồi, thầy có thể chờ em không?” Quả thật tôi thực sự không biết xử lý thế nào với những tình huống này, bởi vì ở lứa tuổi các em mọi câu nói rất dễ khiến các em bị tổn thương, nhất là trong lĩnh vực tình cảm. Tôi đã gặp và phân tích đủ mọi điều nhưng cô bé nhất quyết không chịu nghe mà vẫn khẳng định “Con yêu thầy!...”.
Kể từ đó, tôi không nhắn tin với cô bé nữa bởi càng nhắn tin phân tích cho em hiểu em lại càng có tình cảm với tôi. Hằng ngày cô bé vẫn nhắn tin cho tôi đều đặn. Lâu dần không nhận được câu trả lời tin nhắn của tôi, hình như cô bé đã bắt đầu phai nhạt dần tình cảm và không còn gửi những nội dung tin nhắn yêu đương như trước nữa.
Đến nay, tôi đã có cách xử lý của riêng mình và hy vọng rằng những ai rơi vào trường hợp giống tôi sẽ tìm được cách giải quyết tốt nhất mà không làm cho mối quan hệ tốt đẹp giữa Thầy - Trò mất đi.
Theo Công Tý/Khám phá