Đang nghe những ca từ rất mượt và lắng như thế thì mối tình đầu gọi điện. Em bảo rằng: "Đang thử cái viber”. Mình thầm nghĩ, phải cảm ơn cái phần mềm dớ dẩn này đến cả chục năm mới được nói chuyện lâu và sâu đến thế với cố nhân.
Em hỏi mình rằng: "Anh đang ở đâu?". Mình trả lời: "Ở cơ quan". Em lại bảo: "11h đêm rồi đấy!". Mình bảo: "Vẫn sớm mà em!".
Em lại hỏi: "Vợ anh có xót không, khi anh vất vả thế này. Nếu chồng em vậy, em xót lắm". Mình lại trả lời rằng: "Vợ anh đợi anh về. Và nếu cố ấy vì khuya quá mà ngủ quên thì anh sẽ nhẹ nhàng mở cửa. Ngắm vợ một cái, kéo chăn và hôn con rồi về chỗ của mình. Thế là hết một ngày!".
Cố nhân hỏi rằng: "Anh có hạnh phúc không?". Mình trả lời: "Anh thấy cuộc đời mình có ý nghĩa. Sự tất tả đôi khi không mang đến sự mệt mỏi. Nó giúp anh hoàn thành sứ mệnh của mình. Anh vui vì mẹ anh khỏe mạnh. Anh mừng vì con được chăm lo trong điều kiện tốt nhất. Anh sướng khi vợ anh đi làm về hồ hởi khoe rằng: "Mọi người khen em xinh, em sướng. Em may mắn vì có anh"...
Tác giả đang đưa tin một sự kiện.
Thế đấy em ạ, đàn bà chết vì một lời khen. Còn đàn ông chết vì đàn bà. Cái chết ấy cũng đáng lắm. Bởi nói cho cùng, anh chẳng thấy cuộc đời có ý nghĩa, nếu không lo lắng được cho những người thân yêu nhất. Và vì cái sứ mệnh được lo và phải lo đến quên mất cả bản thân mình mà đàn ông mới là phái mạnh. Tất nhiên, đó là do anh nghĩ thế, quan niệm thế, chứ thiên hạ nghĩ sao thì… thây kệ.
Em bảo, mình là người đàn ông tốt. Ừ, tốt đến nỗi, em nhường cho mình quyền đá em khỏi cuộc đời mình. Em cũng tin ngày xưa mình nói thật. Rằng, mình sẽ bỏ Hà thành để về Thanh Hóa, cùng em chăm bố mẹ. Ngày xưa sao mà đáng yêu thế!
Có lần vợ truy vấn: "Anh từng yêu bao nhiêu cô rồi?". Mình trả lời: "Để anh chạy vào nhà tắm, tĩnh tâm mới nhớ hết được". Chắc chắn là sẽ chẳng có ai chạy vào nhà tắm, chẳng có cái tên nào được tiết lộ, trừ những người không thể giấu danh tính. Mình cũng vô tư đến mức, cất ảnh người yêu cũ trong ngăn bàn làm việc và để thư tình trên giá sách. Nhiều lúc nổi hứng, đem ra đọc và tự nhủ rằng: "Ngày xưa mình thế này cơ à!". Được cái vợ chẳng bao giờ ghen. Cái này thì mình nghĩ thế, tin thế, chứ phụ nữ nhiều lúc cầm tinh con giả vờ.
Có người từng nói rằng, đàn ông thường nhắc đến quá khứ để khẳng định giá trị của mình. Đàn ông muôn đời luôn mang sứ mệnh của kẻ chinh phục. Cảm xúc trên từng chặng đường đi đôi khi không chỉ mang đến niềm đau, sự mất mát, mà còn chứng tỏ một thông điệp rằng, anh là một người đàn ông có sức hấp dẫn.
Hay nói đơn giản hơn, nhắc đến câu chuyện cũ đôi khi chỉ để nhắc nhở vợ rằng, này em, em đang may mắn hơn nhiều cô gái khác vì có được anh. Vui thoảng qua, tự hào một chút, rồi đàn ông lại bị cuốn đi bởi những dòng thác toan lo, trách nhiệm mà thượng đế đặt lên vai họ.
Còn phụ nữ thì sao nhỉ? Phụ nữ thường có thói quen phủ định quá khứ để khẳng định những giá trị của mình. Họ nghĩ rằng, mình sẽ có giá trị hơn khi chồng, khi người yêu biết mình có một quá khứ tinh khiết. Đấy là họ nghĩ thế. Và phụ nữ sẵn sàng tuyên bố rằng, chuyện ngày xưa âu cũng chỉ… "say nắng". Tình yêu đích thực và lớn lao của em là dành cho chồng. Thôi thì, cứ cho là như thế, bởi biết đâu, một lúc nào đó, một ai đó sẽ cảm thấy hạnh phúc vì những lời có cánh ấy. Thế giới sẽ đẹp và nhân văn hơn, nếu có thật nhiều người thăng hoa về cảm xúc. Mình thích thế.
Có lần, lang thang trên phố thì gặp chị gái của mối tình đầu đi với một thằng cha lạ hoắc. Mời nhau đi ăn sáng. Cô này cho mình lên mây xanh bởi những lời tán tụng mà mình nghĩ là rất đúng. Cậu bạn kia hóa ra là chồng của cố nhân, đặt một câu hỏi xanh rờn: "Sao chị không yêu Sơn?". Mình tự nhủ, phí thời gian để ngồi với một thằng ngốc rồi. Đến vợ mình yêu ai cũng không biết thì tinh tế cái nỗi gì. Bực mình bỏ về trước. Nhưng trên đường đi, bất giác mình phá lên cười, vì em xóa hiện trường hơi bị giỏi.
Một chút thất vọng, một chút chông chênh, bởi em, chỉ có em mới là người không chối bỏ quá khứ khi nói chuyện với mình cũng phải xóa dấu vết quá khứ. Nhưng, bình tâm lại, mình chợt nhận ra rằng, em cũng chỉ là phụ nữ và phải làm mọi cách để bảo vệ gia đình bé nhỏ của mình. Vậy thì, quá khứ ơi, xin hãy ngủ yên nhé, dù biết rằng: "Có một thời ta đã yêu nhau. Ngày ấy, chờ nhau phố vắng. Ngày ấy, chỉ có mưa không hề có nắng. Tím những chiều nhớ nhau..." (Thế Hùng).
Và nếu còn nhớ đến nhau, hãy gọi nhau trong giấc mộng, hãy để hình ảnh của nhau ở một khoảng nào đó thật xa xôi, kín đáo. Bởi nói cho cùng, ta vẫn phải sống, sống cho hiện tại!
Vũ Khắc sơn