Phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Đăng Tuấn, SN 1971, trú thị trấn Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An về tội Giết người diễn ra trong ngày lạnh quay quắt ở xứ Nghệ.
Tuấn lê đôi chân nặng trĩu đến phiên toà. Không biết vì lạnh hay sao mà mặt Tuấn nhợt nhạt, xanh xao. Có lẽ điều gã thấy buồn nhất là khi nhìn quanh khán phòng không có một bóng dáng người thân tham dự mà chỉ có phía đại diện người bị hại. Đôi mắt gã hiện lên sự buồn bã rồi cúi mặt xuống đất, hai tay đan chặt vào nhau.
Lê Đăng Tuấn sinh ra trong một gia đình có 5 anh chị em. Tuấn là con đầu nhưng khá ương bướng. Sau đó Tuấn nhập ngũ, bố mẹ Tuấn luôn hy vọng ở môi trường đó sẽ rèn giũa Tuấn nên người. Nhưng Tuấn ăn lại trộm, rồi bỏ trốn khỏi đơn vị.
Năm 1996, Tuấn bị Tòa án Quân sự Quân khu 4 xử phạt 48 tháng tù về tội Đào ngũ và Trộm cắp tài sản. Những tưởng sau lần ra tù này, Tuấn sẽ tu chí làm lại cuộc đời. Tuy nhiên, Tuấn vẫn chứng nào tật nấy. Hắn đi vào Tây Nguyên mưu sinh. Đến giữa năm 2000, Tuấn tiếp tục bị TAND tỉnh Đắk Lắk xử phạt 18 tháng tù tội Tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có. Năm 2003, Tuấn tiếp tục bị TAND tỉnh này tuyên phạt 7 năm tù về tội Cướp tài sản. Mãn hạn tù, Tuấn quyết định về quê để làm lại nhưng gã vẫn không bỏ được tật “hai ngón”. Gã tiếp tục bị TAND huyện Nghĩa Đàn xử phạt 33 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản.
Sau khi mãn hạn tù, Tuấn thường đến nhà ông Trần Văn Sơn, ở Tx.Thái Hòa làm thuê và ăn ở lại. Ngày 1/8, khi Tuấn đang ngủ tại nhà ông Sơn thì nghe ồn ào phía ngoài nên thức dậy. Đi ra, Tuấn thấy anh Trương Xuân C., SN 1989, trú xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn cùng một người bạn đến nhà ông Sơn chơi.
Tiếp đó, giữa Tuấn và ông Sơn xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Tuấn chửi tục rồi định vào phòng ngủ thì bị C. đấm nhiều lần vào người. Bực tức, Tuấn vào phòng ngủ, lấy con dao giấu dưới giường. Anh C. đạp cửa định vào phòng nhưng thấy Tuấn cầm dao nên lùi lại, đóng cửa. Tuấn húc cửa ra ngoài. Sau đó, Tuấn tiếp tục chém nhiều nhát vào vai và vùng cổ anh C. khiến nạn nhân ngã xuống nền nhà và tử vong.
Tại phiên toà, Tuấn hối hận và mong HĐXX giảm tội để có cơ hội bù đắp cho gia đình bị hại. Nhắc đến mẹ già, đôi mắt Tuấn đỏ hoe. Tuấn cho biết, thời gian đầu đi tù về mẹ vẫn nhận ra mình. Nhưng thời gian gần đây, bà quên hết mọi thứ, cũng không còn biết Tuấn là ai. “Tôi từng nghĩ đến việc lập gia đình nhưng với quá khứ tù tội có lẽ không người phụ nữ nào dám chấp nhận “đánh bạc”. Bị cáo hối hận về hành vi mình gây ra lắm. Mẹ bị cáo yếu lắm rồi, chắc cũng chỉ sống được vài năm nữa. Bị cáo chỉ mong các em đưa mẹ vào cho bị cáo được gặp mẹ. Mẹ không còn nhận ra tôi nhưng tôi vẫn muốn được gặp mẹ một lần”, bị cáo nghẹn giọng nói.
Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Lê Đăng Tuấn 20 năm tù về tội Giết người. Về phần dân sự, tòa buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 182 triệu đồng, cấp dưỡng cho mẹ bị hại mỗi tháng 1 tháng lương cơ bản.
Dành cả thanh xuân để ở tù, bây giờ nhận bản án 20 năm tù về tội Giết người, tương lai của Tuấn mịt mù hơn bao giờ hết...