Tha hương nơi đất khách
Nguyễn Văn Hùng (SN 1973, đang thụ án 8 năm tù tại trại giam Đắk Plao, thuộc cục VIII, bộ Công an) vì tội Cướp giật tài sản. Tại trại giam này, mức án trên chẳng có gì đặc biệt so với nhiều phạm nhân khác. Nhưng điều đặc biệt ở đây là Hùng đi tù như đi chợ. Và, lần này là lần thứ tư Hùng ngồi tù.
Nói về “bề dày thành tích” của mình, Hùng chống chế: “Cũng do là hoàn cảnh đẩy đưa, chứ tôi đâu muốn mình phải vào tù. Mỗi lần ra trại về, tôi lại nghĩ mình sẽ tu tâm dưỡng tính, chăm sóc vợ con đàng hoàng. Nhưng vì cái hồ sơ lý lịch, nên đi xin việc khó. Không có việc nên lại túng thiếu mà cứ túng thiếu là tôi lại làm liều”.
Nam phạm nhân kể, bản thân vốn sinh ra trong gia đình nghèo ở tỉnh Quảng Ngãi. Từ nhỏ, Hùng đã theo chân cha mẹ phiêu dạt vào mảnh đất miền Tây sinh sống. Ba mẹ Hùng chọn Hậu Giang là nơi nương náu. Nhưng mảnh đất này cũng không làm cho gia đình Hùng khá lên được.
Nhớ về tuổi thơ của mình, Hùng nhìn vào xa xăm nói: “Ngày còn nhỏ, tôi cứ nghĩ nếu bỏ mảnh đất Quảng Ngãi ra đi là sẽ tìm được miền đất hứa. Nhưng rồi khi vào miền Tây, cuộc sống cũng muôn vàn cực khổ. Gia đình tôi có siêng năng đến cỡ nào nhưng nghèo cũng hoàn nghèo".
Vì cái nghèo cứ đeo bám mãi, nên Hùng và mấy anh em cũng chỉ học cho biết mặt chữ rồi về đi mò cua bắt ốc phụ ba mẹ kiếm thêm tiền. Nhắc về ba mẹ, Hùng rưng rưng: “Ba mẹ tôi hiền lành lắm, chưa bao giờ làm mất lòng bất cứ ai. Dù nghèo nhưng ba mẹ dạy dỗ chúng tôi rất chu đáo. Nhưng cũng do tôi ham chơi và mong nhanh chóng có tiền để lo cho gia đình nên đâm ra hư hỏng”.
Sa ngã
Cũng vì cuộc sống vất vả, học hành không đến nơi đến chốn nên Hùng đi làm sớm. Cũng trong những tháng ngày rong ruổi mưu sinh, Hùng đã làm quen và yêu cô gái tên T..
Thấy Hùng cũng nghèo như mình, T. thương cảm mà đồng ý về làm vợ nam thanh niên với một đám cưới mộc mạc. Hai vợ chồng trẻ mới lấy nhau, đất đai ít nên Hùng bàn với vợ dắt díu nhau lên tỉnh Bình Dương lập nghiệp.
Hùng lại một lần nữa tha phương. Nhưng vì có vợ trẻ mới cưới nên Hùng rất hăng hái lên vùng đất mới kiếm việc làm. Hai vợ chồng Hùng lên tỉnh Bình Dương xin vào làm công nhân cho một nhà máy gỗ. Công việc ổn định nhưng quanh năm lương chỉ đủ ăn chứ không có dư.
Lúc đó, vợ Hùng mang bầu, lại đau bệnh thường xuyên nên nghỉ việc ở nhà dưỡng thai. Hùng nhớ lại: “Mới cưới nhau, làm công nhân nên lương ít, lại thêm vợ mang thai và nghỉ ở nhà nên túng thiếu vô cùng”.
Cũng vì túng thiếu, nên Hùng đi ăn trộm xe máy của người ta rồi bị đi tù sau một năm lấy vợ. Vợ Hùng đã khóc hết nước mắt khi nghe tin chồng bị bắt, nhưng vì tình yêu tha thiết với Hùng nên chị T. ở nhà sinh con và một mình vượt qua khó khăn. Chị vẫn đều đặn thăm Hùng trong tù.
Chị vẫn nuôi hy vọng do túng thiếu nên chồng làm liều, phải trả giá bằng những năm tháng tù tội, khi ra tù, chồng sẽ hoàn lương. Tuy nhiên, sau mỗi lần ra tù, một thời gian ngắn, Hùng lại ăn trộm, rồi ăn cướp và lại tiếp tục đi tù.
Hùng tâm sự: “Tôi cũng không nhớ tổng cộng tôi ngồi bao nhiêu năm tù, chỉ nhớ 4 lần đi tù thôi. Nhưng dù thế nào, vợ tôi cũng chờ đợi và lên thăm nuôi tôi. Bây giờ, tôi đã có hai đứa con cũng lớn rồi. Chỉ vì lầm lỗi của tôi mà con tôi thiệt thòi nhiều lắm. Tôi rất hối hận. Tôi chỉ mong cải tạo tốt, rồi về kiếm việc làm để vợ con phần nào bớt khổ”.