Sinh nghề tử nghiệp
Một đêm mùa đông năm 2016, trời rét thấu xương, Trung tá Mẫn Văn Hiệp đang say giấc thì chuông điện thoại bất chợt réo vang. Anh bật dậy nghe máy, vội mặc chiếc áo ấm, rồi nhanh chân đến cơ quan cùng đồng đội vào miền Trung để kịp xử lý tình huống khẩn cấp có liên quan đến tội phạm ma túy. Chiếc xe lao đi trong đêm tối... Đó là chuyện thường gặp với Trung tá Mẫn Văn Hiệp khi nghiệp “đánh án” đã gắn lấy anh như một duyên phận. “Cái nghề này thì chẳng có giờ giấc, cũng không phân biệt đêm ngày. Đi đêm về hôm là chuyện thường tình như cơm bữa”, anh Hiệp mở đầu câu chuyện với PV báo Người Đưa Tin.
Sau đó, cuộc trò chuyện liên tục bị đứt quãng bởi những cuộc điện thoại, rồi báo cáo nhanh công việc của cấp dưới. Anh bảo bao nhiêu năm theo nghề, nguy hiểm rình rập, rồi ngược xuôi khắp nơi, xa vợ xa con mà vẫn cứ “yêu nghề” như đôi nam nữ đương tuổi xuân thì say trong hơi men của tình đầu.
Trung tá Hiệp có thân hình vừa phải, tác phong nhanh nhẹn, nước da sạm đen, giọng nói to khỏe. Mới ở độ tuổi 40, nhưng anh đã có một bảng thành tích kéo dài với việc triệt phá hàng nghìn vụ án ma túy. Anh không phải là “con nhà nòi”, bố mẹ anh vốn là những người nông dân chân chất. Chính niềm đam mê đã đưa anh đến với nghề công an. Từ thuở thiếu thời, anh đã vô cùng mến mộ hình tượng người chiến sĩ công an không sợ nguy hiểm lao vào bắt cướp, mang lại cuộc sống bình yên cho người dân và cộng đồng. Bởi vậy, khi lớn lên anh quyết tâm theo bằng được ngành công an. Hồi đó, nghe con trai bày tỏ về nguyện vọng của mình, bố mẹ anh cũng chỉ nghe cho vui chẳng thể ngờ anh sẽ vượt xa sự kỳ vọng của gia đình, trở thành một điển hình trong ngành Công an của tỉnh Bắc Ninh.
Tháng 8/2002, anh Hiệp tốt nghiệp học viện Cảnh sát Nhân dân và được điều về phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy. Kể từ đó đến nay, anh đã gắn cuộc đời mình với nghề đầy nguy hiểm. “Tội phạm ma tuý được xem là cái gốc của tội phạm, là tội phạm của tội phạm nên tính mạng của chúng tôi luôn trong vòng nguy hiểm khi đi phá án. Đã có lúc tôi cận kề với tử thần” – anh Hiệp thổ lộ.
Trải qua gần 20 năm trong nghề, nhưng anh vẫn không quên nổi chuyên án đầu đời mỗi khi chạm vào vùng ký ức. Anh hồi tưởng: Mới ra trường, anh được phân công về phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy tỉnh Bắc Ninh. Chỉ vài hôm, anh được lệnh cùng đồng đội tham gia một chuyên án để truy bắt 2 đối tượng ở Bắc Giang.
Buổi tối hôm ấy, 2 đối tượng buôn bán ma túy bị phát hiện đã chống trả rất quyết liệt, chúng còn dùng dao bầu chém 2 chiến sĩ bị thương. Anh Hiệp áp sát một đối tượng, kịp thời gạt chân khiến hắn bị ngã, con dao văng ra bên ngoài. Hắn vùng dậy bỏ chạy, anh lao theo một đoạn, rồi nhảy vào khống chế đối tượng.
“Lúc đó, tâm trí tôi chỉ nghĩ đến việc làm sao tóm được đối tượng. Đến khi đồng đội đến, dùng đèn pin soi mới thấy ngay sát tôi là một hố sâu, bên dưới đầy cọc tre nhọn. Tôi chỉ cần sẩy chân một chút là lao xuống hố, coi như về với ông bà, bây giờ không còn được ngồi trò chuyện với phóng viên” – anh Hiệp nhớ lại.
Dấn thân vào nghiệp điều tra tội phạm ma túy luôn phải xa gia đình. Có những chuyên án kéo dài nhiều năm, những chuyến đi công tác lên vùng miền núi hay lần theo đối tượng người nước ngoài đằng đẵng hàng tháng trời. Nhiều lúc nhớ nhà, nhớ vợ con da diết, anh cũng cố gắng giấu trong lòng để tập trung cho công việc.
Điển hình như chuyên án 356T kéo dài suốt 3 năm. Anh cùng đồng đội phải đi lại liên tục lên các tỉnh Tây Bắc, sang cả nước Lào, rồi phải nếm mật nằm gai ở Điện Biên cả tháng trời để điều tra các đối tượng. “Tôi cứ đi đánh án suốt, phải ẩn mình bí mật, không thể liên lạc với gia đình nên nhiều lúc, chỉ thèm nghe tiếng hay ăn bữa cơm đầm ấm cùng vợ con. Đêm nằm ngủ chỉ thương vợ ở nhà lại phải gánh vác cả phần của chồng chăm lo cho con”, anh Hiệp tâm sự.
Truyền cảm hứng cho đồng nghiệp
Nhiều đồng đội, nhất là các chiến sĩ trẻ trong phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an tỉnh Bắc Ninh luôn coi Trung tá Mẫn Văn Hiệp như một thuyền trưởng thực thụ, dẫn dắt anh em trong phòng phá các chuyên án ma tuý. Dù là khi mới bắt đầu vào nghề hay lên làm quản lý thì tinh thần xông pha trong công việc của Trung tá Mẫn Văn Hiệp vẫn luôn rực cháy. Anh luôn tiên phong nhận phần nguy hiểm, gian khổ về mình. Chính tinh thần làm việc cần mẫn, sự dũng cảm và đầy mưu trí của anh đã lan toả luồng cảm hứng mạnh mẽ tới các đồng nghiệp.
“Nhiều hôm chứng kiến anh Hiệp thức đến 3- 4h sáng làm việc, nghiên cứu cách phá án, anh em như được xốc lại tinh thần, thêm hăng say làm việc” – một trinh sát giấu tên (do đòi hỏi nghiệp vụ), tâm sự với phóng viên.
Trong bất kỳ chuyên án nào, anh luôn đặt sự an toàn của đồng đội lên trên tất cả; không bao giờ chấp nhận đánh đổi cuộc sống của anh em để phá án. Chẳng hạn như chuyên án 365T, đối tượng cầm đầu đường dây buôn bán ma túy đưa ra đòi hỏi phải giữ một trinh sát nội tuyến làm con tin ở vùng biên giới nước Lào thì mới đồng ý giao dịch hàng. Nếu có vấn đề gì xảy ra thì chúng sẽ “xử” ngay con tin. Nhận thấy sự nguy hiểm đến tính mạng đồng đội, dù anh em trong phòng rất muốn phá được chuyên án ma túy lớn này, nhưng anh Hiệp vẫn kiên quyết chỉ đạo không chấp nhận yêu cầu của các đối tượng mà chuyển sang phương án khác. “Điều này đồng nghĩa với việc phải tốn rất nhiều công sức, nhưng phía sau mỗi đồng đội là cả một gia đình nên tôi luôn đặt sự an toàn trong phá án lên hàng đầu” – anh Hiệp khẳng định.
Còn trong cuộc sống đời thường, anh Hiệp có lối sống giản dị, gần gũi với mọi người. Anh chưa bao giờ phân biệt mình là cấp trên với đồng đội mà luôn coi như anh em trong nhà. Tình của anh với đồng nghiệp luôn là sự chân thành trong công việc cũng như luôn hỏi thăm, giúp đỡ tận tình mỗi khi có ai đó gặp khó khăn.
“Đồng chí Hiệp là người có lập trường vững vàng, dám nghĩ, dám làm. Chính nhờ bản lĩnh và sự nhạy bén nên anh chớp được thời cờ có tính quyết định để phá nhiều chuyên án ma túy phức tạp. Đối với đồng nghiệp thì anh Hiệp sống rất giản dị và tình cảm. Anh ấy đã truyền cảm hứng cho anh em trong phòng PC47 làm việc hiệu quả” – Thiếu tá Nguyễn Đức Nam, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Bắc Ninh chia sẻ về anh Hiệp.
Nguyễn Thắng