Hôm nay em rất mệt, chỉ muốn được ôm anh vậy thôi!

Hôm nay em rất mệt, chỉ muốn được ôm anh vậy thôi!

Thứ 4, 26/10/2016 16:07

Em biết thời gian em níu kéo anh, nó đã làm anh mệt mỏi và chán ngán đến mức nào, em cũng buồn, em cũng biết anh sẽ buồn, cũng vẫn nuối tiếc...

Đã lâu rồi em mới tìm lại cho mình cảm giác muốn viết, muốn trải lòng để bản thân được nhẹ nhõm hơn.

Chẳng rõ là vì không yêu ai, không có cảm xúc hay vì nỗi buồn giờ đã chai sạn đi quá nhiều hay do bản thân cứ quay cuồng với hàng đống danh sách việc cần làm, nơi cần đi, người cần gặp hay đơn giản chỉ vì em đang chạy trốn đống cảm xúc đáng sợ.

Câu chuyện giữa anh và em đã dừng lại từ rất lâu rồi, anh nhỉ? Nhưng sao đến giờ mọi ký ức vẫn chưa chịu rời đi, mà cứ nấn ná nơi đây như muốn em cố gắng kéo anh trở lại.

Em là người hay tiếc nuối, từ những điều nhỏ nhặt mà bản thân đã từng bỏ qua cho đến những ước mơ lớn lao dành cho cá nhân mình, biết rằng vệt sáng của ánh hoàng hôn sẽ chẳng trì hoãn được nhưng sao em vẫn cứ nặng lòng tiếc nuối, càng trông mong vào cái ánh sáng chẳng lối ra đó.

Em hay nghĩ ngợi, những chiều suy nghĩ đầy ắp của tuyệt vọng và chán nản khôn cùng, để rồi bản thân cứ thế mà bị nhấn chìm bởi nỗi buồn, nỗi cô quạnh đầy mệt mỏi. Em mang trong mình cái tôi quá lớn nên em không cho phép bản thân nuông chiều mình trong mọi chuyện, đặc biệt là chuyện tình cảm.

Gia đình - Hôm nay em rất mệt, chỉ muốn được ôm anh vậy thôi!

Em có thể chấp nhận bản thân mình mang tiếng phản bội, chứ nhất định không ngửa tay để xin thứ tình cảm mang tên thương hại, những cử chỉ quan tâm, những hành động thương yêu, em luôn biết và sẽ luôn day dứt bản thân vì những điều đó, nhưng để em chấp nhận là một cái bóng mờ để song hành bên đời người khác e rằng em không làm được.

Em chưa từng nói chuyện với ai về những đau khổ em từng trải qua, cũng chưa bao giờ khoe mẽ trái tim mình đã từng tổn thương như thế nào. Bởi rốt cục thì khi kể ra em có được thương yêu hơn hay cũng chỉ là cái tặc lưỡi với vài ba câu xã giao cho bớt nhạt.

Em khi yêu ai cũng luôn dựng lên trong mắt họ một con người của hạnh phúc, của vui vẻ, của mạnh mẽ kiên cường. Nhưng chưa một ai nói với em, rằng đừng mạnh mẽ nữa, đừng cố che đậy những yếu đuối của bản thân vì hiện tại đã có bờ vai bên cạnh rồi mà...

Có những khoảnh khắc như đêm nay, khi đồng hồ cũng dần dịch chuyển sang một ngày mới, sau một ngày làm việc đầy mệt mỏi, vài ba cuộc gặp gỡ chẳng chút mới lạ. Em lại thèm cái cảm giác có anh bên cạnh, thì thầm với anh: "Hôm nay em rất mệt, chỉ muốn được ôm anh vậy thôi" và sau đó là tiếng cười của anh tràn đầy sự quan tâm: "Anh vẫn luôn ở đây, bên cạnh em mà".

Đã không biết bao lần em viết những dòng chữ đầy nỗi buồn về tình yêu, về sự nghiệp, về cuộc sống mỗi ngày lại đổi thay vội vàng, em vẫn không sao hiểu nổi vì sao tình yêu lại luôn khiến con người chúng ta đau khổ, dằn vặt, và tổn thương, vì sao càng vùng vẫy lại càng lún sâu vào vũng lầy của tình yêu vậy anh?

Có những ngày, sau những bon chen vồ vập của dòng đời, em chỉ muốn về nằm yên ổn trong vòng tay anh, gập lại màn hình máy tính, quẳng hết mọi tấm giấy nhớ của công việc, hít thật đầy buồng phổi hơi ấm từ anh toả ra và ngủ một giấc ngủ chẳng mệt mỏi.

Bỗng nhiên, em lại hoài nghi vào những sự cố gắng của bản thân trong thời gian qua. Có phải em vẫn luôn dành tình yêu lớn lao đó cho anh, hay chỉ vì em không cam tâm bởi người phải chịu cô đơn luôn là em?

Những tháng ngày cô đơn bước vội trên từng con phố, em hiểu rằng em nếu muốn được hạnh phúc thì điều em cần làm không phải cứ dõi theo hạnh phúc của anh với người khác, cũng không phải dành cho anh nỗi uất hận vì đã không nắm chặt lấy bàn tay em và kéo em lại. Mà hơn cả, đó là phải cho chính bản thân em được thoải mái, được thở phào nhẹ nhõm sau những mỏi mệt rã rời.

Và, ừ đêm nay em vẫn buồn nhưng không phải vì anh hay bất cứ người con trai nào cả, em buồn vì thời gian qua đã bỏ bê bản thân mình quá lâu rồi. Em nên gập lại thế giới này, sống và hạnh phúc vì chính em chứ không phải vì ai khác.

Và rốt cục thì câu chuyện của hai chúng ta đã đi đến những trang cuối của một đoạn đường. Em biết thời gian em níu kéo anh, nó đã làm anh mệt mỏi và chán ngán đến mức nào, em cũng buồn, em cũng biết anh sẽ buồn, cũng vẫn nuối tiếc không đành đặt dấu chấm cho mối quan hệ lưng chừng này, nhưng chúng ta chẳng thể vì nhau hơn được nữa, nên thôi phải không anh?

Gia đình - Hôm nay em rất mệt, chỉ muốn được ôm anh vậy thôi! (Hình 2).

Đêm nay mưa thật dài, thật buồn bã, em lại cô đơn với từng ấy cảm xúc lâu rồi mới gượng dậy nên hãy cứ để em trải lòng với thế giới anh nhé!

Cuộc sống chúng ta mỗi ngày đi qua vốn dĩ đã đa sầu, nhưng những nỗi buồn của quá khứ lại tạo ra em của hiện tại, em sẽ không tìm cách để chạy trốn khỏi nó nữa vì nếu không có nó em không biết liệu mình có gượng nổi để mà tiếp tục với quãng đời còn lại hay không.

Em vẫn giữ thói quen nghe nhạc đêm khuya mỗi khi buồn, và em chợt nhận ra lâu lắm rồi chẳng có ai quan tâm em, chẳng còn ai để em bận lòng nữa rồi...

Theo Guu

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.