Trần Hạnh sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Ông là một nghệ sĩ nổi tiếng cả ở mảng sân khấu và truyền hình. Kể về các vai diễn nổi tiếng của ông thì có rất nhiều, như vai ông bí thư đảng ủy trong phim "Làng nổi", bố An trong phim "Truyện cổ tích tuổi 17", bố Lài trong "Tướng về hưu", ông Khiển trong phim "Người cầu may", ông Lâm trong phim "Chiếc bình tiền kiếp", bố Mai trong phim "Hãy tha thứ cho em"....
Mặc dù là người Hà Nội gốc nhưng NSƯT Trần Hạnh lại được khán giả yêu mến trên màn ảnh nhỏ với đa phần các vai diễn nông dân. Không hóa thân thành lão nông thì ông lại sắm một vai gì đó khắc khổ, thương cảm. Đến cả trên phim người ta cũng không cho ông thỉnh thoảng được sung sướng lên xe, xuống ngựa. Trần Hạnh khổ từ đời vào phim. Ông tự tổng kết: “Đời tôi khổ hơn phim”.
Hơn 60 năm cống hiến cho nghệ thuật, ông từng giành nhiều huy chương ở các kỳ liên hoan sân khấu toàn quốc. Nhắc tới Trần Hạnh, nhiều người yêu sân khấu trước đây nhớ tới vai Nguyễn Trãi trong Lam Sơn tụ nghĩa hay các vai diễn trong Âm mưu và tình yêu, Tiền tuyến gọi… Nhà viết kịch Lưu Quang Vũ khi còn sống đã dành cho Trần Hạnh lời khen: “Bốn, năm người đóng vai Nguyễn Trãi, riêng Trần Hạnh có phong thái hào hoa của người Hà Nội”.
Gắn bó với nghệ thuật cả một chặng đường dài và được đền đáp xứng đáng, tháng 5 năm 2018, ông được đặc cách phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. Nghệ sĩ Nhân dân là danh hiệu cao nhất Nhà nước trao tặng cho các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.
Đã ngoài 90 nhưng ông vẫn ngày ngày có mặt trước của ga Trần Quý Cáp từ sáng tới chiều tối phụ giúp con cái trông cửa hàng kinh doanh. Nhiều người hỏi sao ông già rồi không ngồi ở nhà mà cứ lặn lội ra ngoài đường sợ ảnh hưởng sức khoẻ, người nghệ sĩ già chỉ cười nói: "Tôi ra đây ngồi vừa để giúp con cái trông nom cửa hàng vừa ngồi chơi cho đỡ buồn chứ chẳng phải nặng nề chuyện kiếm ăn hay mưu sinh".
Là một nghệ sĩ có lòng tự trọng cao, NSƯT Trần Hạnh chưa từng một lần lên tiếng xin khán giả ủng hộ bất cứ điều gì. Chính vì vậy cách đây không lâu, khi NSƯT Chí Trung kêu gọi ủng hộ tiền từ người hâm mộ đã khiến gia đình ông không khỏi khó xử.
Mãi sau này nghệ sĩ mới nhận khoản tiền đó để sửa sang lại căn nhà cũ nằm sâu trong con ngõ Trần Quý Cáp. Dù đã được cải tạo tốt hơn nhưng căn nhà vẫn quá nhỏ với diện tích chỉ vỏn vẹn 20m2 cho 6 người trong 3 thế hệ của cả gia đình ông cùng chung sống.
Trong căn phòng vỏn vẹn 10m2 là nơi sinh hoạt của ông và anh con trai thứ hai nên chỉ có những đồ đạc đơn giản, tối thiểu thậm chí ông phải treo quần áo lên giá chứ không có chỗ để sắp một chiếc tủ đang hoàng.
Chiếc quạt cũ kỹ cho những ngày hè nóng nực vẫn được ông để cạnh giường. Nơi nghỉ ngơi của nam diễn viên cũng khiến người hâm mộ phải bất ngờ với sự giản tiện khi chỉ có chăn gối cùng tấm đệm mỏng kê cạnh chiếc tivi cũ.
Xung quanh chỗ ngủ cũng là nơi ông để thuốc uống hàng ngày. Trên gương mặt nhăn nheo những dấu vết muộn phiền của NSƯT Trần Hạnh, chiếc kính đang che đi một bên mắt vẫn còn xung huyết. Ông không muốn kể lể quá nhiều để người ta phải thương cảm nhưng rồi cũng thú thật: “Gần đây, mắt tôi mờ dần một bên, bác sĩ bảo thoái hóa sắp mù nên tôi cũng bỏ đọc báo rồi.
Trước đây tôi có đi tiêm thuốc hết 14 triệu đồng, được bảo hiểm nên chỉ phải trả 2 triệu. Mới đây một bên mờ lắm rồi phải tự đi tiêm thuốc vì hết tiêu chuẩn mỗi lần hết 2 triệu mà cũng không khỏi được. Thôi thì cũng đành chịu, mình bệnh tuổi già nên được ngày nào hay ngày đấy thôi”.
Tuy cuộc sống vật chất còn thiếu thốn trăm bề nhưng với những gì đã cống hiến cho nghệ thuật nước nhà, tình yêu của khán giả dành cho người nghệ sĩ mới lại là tài sản quý giá nhất, đáng trân quý nhất.
Đình Văn (Tổng hợp)