Đó là một hòn đá được lập ban thờ, xây tường rào bảo vệ và người trong xã Thanh Lộc (huyện Can Lộc , tỉnh Hà Tĩnh) tôn thờ hòn đá linh thiêng như là báu vật của làng.
Những người cao tuổi nhất trong làng cũng không biết viên đá đã nằm đó tự bao giờ
Chẳng biết mức độ linh thiêng, hay quý giá đến đâu nhưng người đân nơi đây đồng loạt rủ nhau bỏ tiền ra xây tường rào bao quanh cả khuôn viên rộng chừng 800m2. Bên trong đó là một hòn đá lộ thiên, rêu phong bao phủ, phía trước có một ban thờ nghi ngút nhang khói.
Cụ Lê Đình Luyện (80 tuổi, xóm 6 xã Thanh Lộc) kể: “Viên đá nằm ở phía đông chân núi Sạch Lĩnh hay còn gọi là Phượng Lĩnh. Từ thời tôi còn trẻ con đã thấy “ông đá” ngự ở đó. Không hiểu lý do gì mà bố tôi, ông tôi từ hồi đó đã thờ cúng “ông đá” rồi chứ không phải đến bây giờ”.
Cũng theo ông Luyện, thời ông nội ông còn sống, nhiều lần ông có hỏi vì sao lại phải bảo vệ và thờ viên đá đó. Thì đến ngay ông nội cũng không biết vì sao. Thấy mọi người thờ thì mình đời sau cứ thờ thôi. Chứ cũng không biết nó có từ bao giờ và từ đâu đến.
Kỳ lạ, người làng mất của, chỉ cần đến thắp hương xin là thấy vật
Quan sát xung quanh “ông đá”, chúng tôi thấy có nhiều mầm đá lộ thiên trông rất đẹp. Nhiều mầm đá có hòn giống hình mai rùa, hình phượng hoàng, kỳ lân.
Việc thờ cúng, bảo vệ viên đá dường như là một tục thiêng của làng. “Kỳ lạ là hễ ai mất trâu bò, của cải, ra thắp hương khấn vái xin “ông đá” là tự tìm thấy trâu bò hoặc trâu bò mất tích tự nhiên đi về nhà".
Coi nó như là linh vật của làng, người có việc phải đi xa cũng dâng lễ vật, thắp hương xin phù hộ khởi hành bình an, công việc luôn được suôn sẻ. Học sinh thi cử thì xin “ông đá” cho đỗ đạt. Có những người khó nuôi con thì làm lễ xin nhận đứa trẻ làm con nuôi.
Tiếng lành đồn xa, hơn 10 năm trở lại đây, dân ở tứ xứ đổ về đây thờ cúng. Thấy bà con tín viên đá, nơi viên đá nằm lại sơ sài, nên cụ Nguyễn Tiến Mạnh, một người dân trong làng đã khởi xướng xây bàn thờ. Dần dần, người dân nơi đây tự nguyện góp xây dựng.
Không phải mê tín dị đoan, người dân nơi đây xây dựng nó và coi như một báu vật của làng
“Việc thờ cúng khiến nhiều người lầm tưởng là mê tín dị đoan. Nhưng đó chỉ là tín ngưỡng của làng. Ai đóng góp xây dựng thì tùy tâm, chứ không ai đứng lên kêu gọi hay yêu cầu gì”, một trưởng lão trong Ban thờ tự của xã Thanh Lộc cho biết.
Liên quan đến sự linh thiêng của “ông đá”, cụ Trần Đình Tiến, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Thanh Lộc kể câu chuyện về việc gia đình cụ cầu “ông đá” để tìm con chó bị thất lạc.
Câu chuyện xảy ra cách đây 4 năm, con trai cụ ở thành phố Vinh (Nghệ An) mang một con chó rất to về cho cụ nuôi. Vừa về buổi chiều thì buổi tối nó bỏ đi mất. Cụ lặn lội 3 ngày liền từ Can Lộc ra Vinh, cứ đi một đoạn lại dừng lại hỏi nhà dân 2 bên đường nhưng không ai biết. Ngày thứ 4, buổi sáng cụ bảo con trai dâng lễ vật, thắp hương cầu xin “ông đá” tìm cho con chó. Quả nhiên, đến chiều thì con chó về nhà.
Về phía chính quyền địa phương, ông Lê Văn Nhiệu, Chủ tịch UBND xã Thanh Lộc cho hay: “Ban đầu chúng tôi cũng sợ dân sùng bái quá làm mất an ninh địa phương, nhưng năm này qua năm khác, mọi thứ diễn ra khá êm đềm. Họ chỉ coi đó là tín ngưỡng địa phương”.
Bao đời nay người dân trong xã rất tôn thờ và coi hòn đá như báu vật của xã. Nhiều người đã góp tiền góp của để xây dựng, tôn tạo, coi nơi đây như một chốn linh thiêng để con cháu đời đời sau hướng về cội nguồn của làng.
Tuấn Nghĩa