Người lính ấy nay đã về già, ông tên Trần Xuân Phong (SN 1930), người gốc làng An Phú, xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà (Thừa Thiên - Huế). Sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng, cha của ông chính là "Tướng rơm ớt" Trần Gia Hội, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Trần Cao Vân nổi tiếng ở chiến trường Bình - Trị - Thiên lúc bấy giờ.
Sau khi Cách mạng tháng 8/1945 thành công, ông Phong làm giáo viên dạy Bình dân học vụ và thư ký UBND xã của chính quyền địa phương mới thành lập. Năm 1949, vì cha hoạt động cách mạng mà ông bị giặc Pháp bắt. Sau hơn một tháng tra khảo nhưng không khai thác được gì, lính Pháp đành phải thả tự do cho ông. Sau đó, ông tìm cách lên chiến khu Dương Hòa ( Thừa Thiên - Huế ), nơi cha ông làm chỉ huy và gia nhập lực lượng Vệ quốc đoàn ở đó.
Đến năm 20 tuổi, ông Phong được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Ông tham gia cả hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước và từng hoạt động chiến đấu ở các chiến trường: Tây Nguyên, Bình - Trị - Thiên, Trung Hạ Lào và Đông Bắc Camphuchia.Chính trong khoảng thời gian này, ông đã viết những bức thư, bài thơ và những trang nhật ký gửi về hậu phương, nơi mà vợ và các con ông - những tình yêu lớn nhất - đang mong ngóng từng ngày.
Trong không khí cả nước đang chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày đất nước thống nhất, tôi tìm về ngôi nhà nhỏ của người cựu chiến binh Trần Xuân Phong trên đường Đào Duy Anh, TP Huế. Dù tuổi đã cao nhưng ông trông vẫn khá khỏe mạnh và minh mẫn. Nâng niu những bức thư kỷ vật thời chiến tranh, ông bắt đầu kể cho tôi nghe về chuyện tình yêu, những lá thư và nhiều kỷ niệm thời lính đầy khó khăn, khốc liệt nhưng cũng không kém phần lãng mạn và hào hùng.
Tháng 10/1954, chàng lính trẻ Trần Xuân Phong tập kết ra Bắc. Trong một lần về thăm cậu em là thiếu sinh quân lấy vợ và sống ở huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), Phong có quen người nữ dân quân du kích Ngô Thị Bích Thanh kém anh mười tuổi. Cô thôn nữ vớ