Gã taxi đồi bại
Ngày định mệnh của Tiểu Phi bắt đầu từ chiều 30/4/1986, khi cô bước ra khỏi cơ quan để bắt xe taxi trở về nhà. Hôm đó, cô đang rất vui vì công việc của cô được đánh giá cao. Chiếc xe taxi chạy dọc đường Trường An. Người lái xe taxi nhìn có vẻ rất nho nhã và nói chuyện cũng khá lịch sự khiến cô có đôi chút cảm tình. Nhưng Tiểu Phi đâu có nhận ra ánh mắt của gã lái xe thỉnh thoảng lại liếc vào ngực mình đầy thèm muốn.
Khi xe đến gần nhà cô ở Phong Đài, cô yêu cầu tài xế dừng xe lại ở bên đường. Tiền taxi cô phải trả là 35 tệ nhưng vì kiếm cớ giữ cô lại, gã lái xe nói rằng không có tiền trả lại. Tiểu Phi định bỏ qua số tiền lẻ ấy nhưng gã lái xe lại tỏ vẻ lịch sự nói: “Không, xe chúng tôi làm ăn đàng hoàng, không bao giờ thiếu khách một xu”, và ngỏ ý chở cô gái về nhà mình lấy tiền thừa trả lại. Cô gái nghe hắn khăng khăng nói vậy nên không chút nghi ngờ lên xe. Trước khi lên xe, cô có ghé vào một trạm điện thoại công cộng ngay gần đấy gọi điện về nói rõ sự tình cho cha mẹ đỡ sốt ruột.
Chiếc xe chạy vào khu đất trống của một cơ quan rồi dừng lại bên một căn lều chống động đất. Lúc này trời đã tối. Hắn ta nói với cô: “Đây là căn lều chống động đất của cha tôi. Cô đi đường nhiều chắc cũng mệt. Mời cô vào lều uống nước nghỉ ngơi cho đỡ mệt rồi tôi đưa cô về”. Tiểu Phi cả tin theo hắn vào trong lều, không chút nghi ngờ. Cô vừa bước vào, tên lái xe liền chốt cửa lại rồi đè cô ra hãm hiếp. Cô gái cố chống cự nhưng nào có ích gì.
Thỏa mãn thú tính xong, tên lái xe lo sợ cô gái sẽ tố cáo mình liền nghĩ rằng giết quách cô cho xong. Nghĩ sao làm vậy, hắn lấy chiếc tất siết cổ cô gái đến chết. Khi hắn đang ngồi thừ bên cái xác không biết phi tang nó thế nào thì em ruột gã là cán bộ Ủy ban Kiểm tra kỷ luật của một nhà máy lớn ở khu Thạch Cảnh Sơn tình cờ ghé qua và phát hiện. Hắn vội cầu xin em trai giữ kín bí mật và giúp gã phi tang cái xác. Hai anh em liền cưa cái xác ra làm đôi rồi chôn vào hai cái hố sâu gần đó. Chôn xong, bọn chúng đốt sạch quần áo, giấy tờ, thu dọn hiện trường như chưa từng có điều gì xảy ra trong căn lều này.
Hồn ma báo oán khiến anh em họ Lưu phải nhận tội thực ra là một diệu kế tuyệt hay của các điều tra viên. Ảnh: TL
Ngày 29/6/1993, khi nghe tin ngôi lều chống động đất trên mảnh đất trống của Cty sẽ được dỡ để thi công, Lưu Tuấn lo sợ các công nhân sẽ đào được hài cốt của cô gái năm xưa liền đem chuyện này kể với anh. Nghe kể, Lưu Kinh bàn với em đào bộ hài cốt đi phi tang. Đêm hôm đó, khi bọn chúng đang hì hục tìm kiếm, đào bới thì thấy bảo vệ đi qua nên đành phải bỏ dở. Đào mãi mà không thấy cái xác, Lưu Kinh nản, bảo em thôi khỏi cần đào nữa, nếu bộ xương có bị phát hiện thì cứ coi như không biết thì chẳng ai kết tội được mình. Lưu Tuấn vẫn run nhưng đành nghe theo anh.
Một nửa bộ hài cốt
Đến ngày 5/7/1993, các công nhân đào đất thi công trong khu đất này đã bất ngờ đào được một bọc hài cốt gần căn lều chống động đất. Điều lạ là đây không phải bộ xương người nguyên vẹn mà chỉ có nửa thân dưới. Họ nghi ngờ có điều gì uẩn khúc nên vội vàng đi báo CA. Phần hài cốt ngay lập tức được đưa đến phòng kỹ thuật hình sự để làm giám định pháp y. Các bác sĩ pháp y kết luận: Đây là phần xương thân dưới của một phụ nữ 20 tuổi, cao khoảng 1m55, thời gian tử nạn đã trên 5 năm.
Với việc chỉ tìm được phần thân dưới của bộ hài cốt, CQĐT xác định đây là một vụ án giết người nghiêm trọng, dã man. Nạn nhân bị giết rồi còn bị cưa làm đôi trước khi đem chôn. Cảnh sát quyết tâm phá vụ án lôi hung thủ ra ánh sáng. Qua điều tra, các trinh sát xác định người quản lý căn lều chống động đất cách đây khoảng 5 năm là một công nhân già họ Lưu. Ông và hai cậu con trai Lưu Kinh và Lưu Tuấn từng ở đó. Cảnh sát tập trung mũi nhọn điều tra vào cậu con cả Lưu Kinh làm nghề lái taxi của ông ta.
Cảnh sát tìm hiểu một số người phụ nữ từng qua lại với Lưu Kinh thì họ đều nói rằng Lưu Kinh vẻ ngoài hào hoa, phong nhã nhưng thực chất là một kẻ háo sắc, vũ phu, tàn nhẫn… Những phụ nữ này nếu không rời bỏ hắn ta vì không thể chịu được việc hắn chửi bới, đánh đập, dọa dẫm thì cũng bị hắn ruồng rẫy sau một vài tháng.
Trước các cán bộ điều tra, khác với người anh, Lưu Tuấn không che giấu được vẻ sợ hãi, nhưng giống với anh hắn, Lưu Tuấn cũng khẳng định mình không biết gì hết. Chỉ đến khi người bảo vệ già bước lên làm chứng trước tòa rằng đêm ngày 29/6/1993 thấy Lưu Kinh và Lưu Toàn đào bới ở hiện trường thì hắn mới giật mình và im bặt.
Người bảo vệ đã làm ở cơ quan này nhiều năm nên hầu như ai cũng biết và ai cũng hiểu ông là một người trung thực và có tinh thần trách nhiệm. Những người tham dự phiên tòa còn xì xào rằng lúc bộ hài cốt được công nhân đào lên, bầu trời đang sáng bỗng nhiên tối sầm xuống một lúc. Cô gái chết thảm thế cơ mà. Chắc hồn cô phải linh lắm. Trước nhân chứng và những lời bàn tán như vậy, trong lòng Lưu Kinh và Lưu Tuấn không khỏi hoang mang. Nhưng là một kẻ “rắn mặt” và lì lợm, Lưu Kinh cố lấy lại tinh thần. Sau những phút bối rối không thể che giấu, hắn lại quay ra đổ cho bác bảo vệ già nhìn nhầm.
Oan hồn báo oán?
Khi Lưu Kinh và Lưu Toàn đang ngồi trong phòng tạm giam thì được cảnh sát đưa lên phòng thẩm vấn hoàn tất một số thủ tục, khai báo trước khi được thả. Bọn chúng vừa đi vừa mừng rơn và hồi hộp. Cuối cùng thì chúng cũng được thả rồi. Cảnh sát đã bó tay vì những chứng cứ chưa đủ kết tội bọn chúng và sự kiên quyết chối tội bất hợp tác đã mang lại cho chúng những lợi thế không thể phủ nhận. Đang làm thủ tục ra trại, 2 anh em nghe được lời nói của mẹ Tiểu Phi nói với điều tra viên rằng bà nằm mộng thấy con gái về báo nếu tìm được phần thi hài còn lại thì sẽ phát hiện ngay ra thủ phạm là ai. Trở về nhà, hai tên vừa mừng vừa lo.
Đấu tranh trong nhiều ngày Lưu Kinh bàn với Lưu Tuấn việc đi đào phần xác còn lại phi tang. Thế là Lưu Kinh và Lưu Tuấn chọn ngày phù hợp mang theo cuốc, xẻng, và bịt mặt. Trong ánh trăng đêm mờ ảo, con đường nhỏ tới căn lều trên mảnh đất trống vào lúc nửa đêm lạnh lẽo không một bóng người. Khu vực hiện trường này đã bị cảnh sát cắm biển cấm vào nhưng không có ai trông coi và dĩ nhiên hai tên vào đó rất dễ dàng. Nhìn thấy gốc nho nơi đã chôn nửa cái xác kia, bọn chúng tiến lại dần. Mảnh đất rộng nên cảnh sát vẫn chưa đào bới được hết và chắc họ cũng không nghĩ xác cô gái lại được chôn gần gốc nho đến thế nên vẫn chưa tìm ra.
Hai tên bắt đầu hì hục đào bới dưới gốc nho. Không còn nhớ chính xác thi thể đã bị băm vằm của cô gái được chôn phía nào của gốc nho nên bọn chúng phải mất một thời gian khá lâu mới chạm được vào mảnh ga giường bọc xác cô gái. Bọn chúng vừa mừng vừa sợ lôi cái bọc đó lên nhưng mảnh ga giường lâu ngày chôn dưới đất ẩm bị mục nên đứt tung.
Hiện lên dưới ánh trăng mờ là phần thi thể của cô gái giờ đây thịt da nát hết chỉ còn lại xương trắng. Cái đầu lâu vẫn còn bết lại những mảng tóc trông thật đáng sợ. Làn khí từ dưới đất xông lên làm bọn chúng choáng váng. Lúc này, Lưu Tuấn run rẩy khấn: “Tôi biết chúng tôi có tội với cô nhưng giờ tôi phải mang cô đi. Mong linh hồn cô siêu thoát và tha thứ cho anh em tôi”. Đang chuẩn bị thu gom đống hài cốt thì đột nhiên một luồng ánh sáng chĩa vào cùng với giọng nói gằn lên dứt khoát: “Các anh đã bị bắt”. Cuối cùng việc oan hồn báo oán là có thật, 2 kẻ thủ ác đã bị bắt theo đúng lời trong mộng của Tiểu Phi, thế nhưng cái cách khiến anh em nhà họ Lưu sa lưới chính là nghệ thuật điều tra của lực lượng cảnh sát Bắc Kinh.
Theo Pháp luật và Xã hội