Chúng ta cứ nói đến những thứ cao siêu như yêu bằng tim, như sự quan tâm, để tâm chứ không phải là để ý, như là chia sẻ, tin cậy hay duy trì lãng mạn. Nó đúng. Nhưng nó quá cao siêu và trừu tượng. Tôi nghĩ hãy đơn giản là bắt đầu bằng một đôi tai mở ra dành cho nhau!
Đôi tai. Một đôi tai mở. Là lắng nghe trong mọi yêu thương. Cha mẹ với con cái cũng cần đôi tai mở để đừng áp đặt nhau theo cách nghĩ của mình. Đang yêu cũng cần đôi tai mở để lắng nghe nhau. Hôn nhân lại càng cần đôi tai mở hơn nữa.
Tôi vẫn hỏi các đôi sắp cưới nhau rằng: Đó có phải là người mà em muốn nghe anh ta nói chuyện đến cuối đời không? Bởi hôn nhân còn là gì khi hai con người ấy thôi muốn nghe nhau?
Tôi đã chứng kiến những cô vợ không còn muốn nghe chồng nói nữa. Rồi cuộc hôn nhân đó đổ vỡ!
Tôi cũng từng chứng kiến những ông chồng nói lời xin lỗi vợ chỉ vì anh ta không muốn nghe vợ cằn nhằn nữa. Đó chẳng phải là một đôi tai bít kín đó sao?
Khi đủ độ xa nhìn lại, các cuộc hôn nhân đổ vỡ phần nhiều chẳng phải vì người thứ 3 hay vì không có điểm chung. Nguyên nhân sâu xa luôn là một đôi tai bít kín. Bởi họ hết muốn nghe nhau hay bởi họ không còn biết cách nghe nhau.
Lắng nghe. Lắng nghe. Chừng nào vợ chồng còn biết lắng nghe nhau, còn muốn lắng nghe nhau thì cuộc hôn nhân ấy còn nồng đượm. Chừng nào cha mẹ con cái biết lắng nghe nhau thì mối quan hệ đó mới tốt đẹp được. Một đôi tai mở là thứ cần phải nhớ và giữ trong một mối quan hệ yêu thương!
Tôi vẫn nói: Cả hai đều muốn thắng trong cuộc tranh cãi thì cuộc hôn nhân ấy sẽ thua. Là bởi thế, đôi tai bít kín. Không còn ai muốn nghe ai!
Thế nên, hãy tặng nhau một đôi tai mở...
Nhà văn Hoàng Anh Tú