Tôi sinh ra trong một gia đình nông dân thuần túy ở ngoại thành Hà Nội, làng tôi đã trải qua một thời kỳ “giàu xổi” của đô thị hóa. Tuy nhiên, tôi đã không chạy theo cơn bão "giàu xổi" ấy để đưa cuộc đời vào những khoản chi tiêu vô bổ.
Nhờ vậy, ở tuổi 40, tuy không thuộc hàng đại gia, nhưng tôi cũng đã giữ được kinh tế của bản thân vững vàng khi vừa đủ chi tiêu cuộc sống vừa đảm bảo những khoản tiết kiệm để tôi không phải quá lo nghĩ về kinh tế.
Thế nhưng, gia đình tôi cũng đã bị ảnh hưởng, khi người vợ đầu ấp tay gối của tôi đã dính vào những khoản nợ bởi những ngày lô đề, bóng bánh. Cực chẳng đã hai chúng tôi đã chia tay nhau.
Sau khi chia tay vợ, tôi thấy trái tim mình như chai sạn, tôi chỉ biết dồn sức bù đắp thiếu thốn cho hai đứa con mình. Tôi đã hoàn toàn mất niềm tin vào phụ nữ và tôi dồn hết công sức của mình khi chăm sóc những luống hoa, trồng nhiều loại hoa trước đây tôi yêu thích.
Cùng làm với tôi trên cánh đồng hoa là Phương, một người chị dâu họ, chồng của Phương là người con út cuối cùng của chị gái bố tôi. Phương là người tỉnh lẻ, tuổi đời mới ngoài 30 nhưng Phương đã mất chồng 5 năm vì cơn bão của “giàu sổi” đi qua làng. Chồng Phương đã chết vì ma túy. Họ nên duyên vợ chồng khi còn khá trẻ và chỉ mới ngoài 30, Phương đã trở thành bà góa và nuôi con gái một mình.
Sau ngày chồng Phương mất, thân đàn bà góa nuôi con một mình, tôi lại là người đàn ông độc thân, công việc trên những khóm đã gắn kết lại chúng tôi hơn. Ban đầu chỉ là sự giúp đỡ trong công việc, cuộc sống, thế nhưng càng về sau, chúng tôi càng gắn bó với nhau nhiều hơn.
Giữa hai chúng tôi tồn tại một thứ tình cảm đặc biệt. Tôi từng ngỡ trái tim mình đã chai sạn với phụ nữ, nhưng với những gì đã có với Phương trái tim tôi đã rung động trở lại với những nhịp đập yêu thương. Thế nhưng, thứ tình cảm mà cả hai chúng tôi dành cho nhau đều phải kìm nén lại bởi những lời dị nghị của hàng xóm và định kiến khiến chúng tôi không thể vượt qua.
Thế nhưng, như trò đùa của số phận, khi cả hai chúng tôi càng kìm nén tình cảm thì chúng lại càng lớn và dằn vặt hai người. Có lần, tôi định nói với Phương về thứ tình cảm đặc biệt tồn tại trong trái tim tôi, nhưng tôi biết Phương cũng có những khổ tâm nhất định khi hiểu về hoàn cảnh của chúng tôi.
Cả hai chúng tôi như hai tâm hồn đồng điệu, hiểu và thông cảm với nhau. Hai tâm hồn đồng điệu vẫn song hành cùng nhau. Nhiều lúc tôi nhìn vào ánh mắt Phương, tôi như cảm nhận thấy lời hờn trách từ Phương sao không đủ dũng cảm để vượt qua những định kiến của làng xóm để đêm lại hạnh phúc cho Phương.
Đã hơn một lần tôi muốn nói với Phương về một miền hạnh phúc, một chân trời xa xôi mà chúng tôi có thể đến. Với kinh tế đã có, tôi hoàn toàn có thể gây dựng một cuộc sống mới ở bất cứ nơi nào. Thế nhưng, vì hai đứa con và Phương cũng không thể bỏ con gái nên chúng tôi vẫn phải lặng lẽ song hành cùng nhau.
Lần này, tôi hạ quyết tâm ngỏ lời với Phương, muốn cùng em xây dựng cuộc sống mới, nhưng tôi sợ rằng nếu chúng tôi đến với nhau người đời sẽ cười chê, dị nghị không hay về chúng tôi. Nhưng nếu cứ lặng lẽ quan tâm yêu thương nhau, tôi sợ cả hai chúng tôi sẽ bỏ lỡ hạnh phúc đời mình. Giờ tôi hoang mang lắm, xin hãy cho tôi một lời khuyên để tôi biết mình phải làm gì?
Trần Phương
* Ghi theo lời kể của Hà Trung (Mê Linh, Hà Nội)