Lương tháng mang về không phải là một khoản phí. Nó là đóng góp bắt buộc để vận hành hôn nhân. Việc làm vợ nấu cơm rửa bát cũng không phải là đóng phí hôn nhân bằng sức lao động.
Việc làm chồng sửa nhà, chữa điện, thông cống cũng vậy, vẫn chỉ là cùng vận hành hôn nhân thôi.
Chúng ta THU PHÍ là thu những thứ ngoài vợ ra, chồng không làm vậy với ai khác, những thứ ngoài chồng ra, vợ không làm với ai khác. Là thứ ĐẶC QUYỀN dành cho nhau.
Như việc ân ái chẳng hạn. Nếu chỉ để thoả mãn sinh lý thì ai cũng có thể làm… vợ của chồng bạn rồi.
Tôi vẫn cho rằng vợ chồng hạnh phúc là những cặp vợ chồng biết yêu thương nhau cả khi vẫn mặc nguyên quần áo, thậm chí đang cầm tay đi giữa phố đi bộ.
Muốn vậy, cả hai đều phải ý thức về việc đóng phí vào cuộc hôn nhân này bằng những thứ sexy nhất của mình vậy.
Chúng ta không chỉ vận hành cuộc hôn nhân của mình bằng việc đóng góp “ngày công” cho hôn nhân mà còn cần gây quỹ cho tương lai của hôn nhân này nữa nếu chúng ta còn muốn nhiều năm về sau còn nhau ở cạnh. Nên hôn nhân cần phải thu phí mỗi ngày là thế.
Phải thu thì mới có quỹ chứ! Tôi nghĩ sự TRÂN TRỌNG hôm nay ta góp vào, mai này sẽ thành BIẾT ƠN. Một người chồng trân trọng vợ hôm nay, anh ta sẽ nhận lại một người vợ biết ơn chồng sau này.
Chẳng phải người ta nói vợ chồng hạnh phúc ở bên nhau lâu đều thành tướng phu thê đó sao? Không chỉ vậy đâu, trân trọng còn là khiến chính mình trở nên ĐÁNG TRỌNG hơn trong lòng đối phương.
Để vợ chồng lấy nhau bao nhiêu năm đi chăng nữa cũng chẳng vì thế mà xem nhẹ lời nhau, coi nhẹ nỗi lòng nhau, đừng người thương thành người thường vậy.
Hôn nhân không nên là mối quan hệ miễn phí. Nó được thu phí bằng cách mà cả hai đang đổ đầy vào cuộc hôn nhân này. Là những đáp đền tiếp nối ta dành cho nhau vậy.
Chỉ có những thứ hôn nhân miễn phí mới khiến người vợ tệ đi khi lấy phải chồng tệ, người chồng thành kẻ không ra gì khi vớ phải vợ không ra gì. Chứ có thu phí, có đầu tư tốn kém thì giữ càng chặt thôi mà, phỏng ạ?
Hoàng Anh Tú