Tôi luôn nghĩ vậy: Hôn Nhân là một phen khởi nghiệp, dù nó là lần thứ 2, thứ 3 đi chăng nữa thì nó vẫn nên là một phen khởi nghiệp, tất tay. Bằng không, nếu chỉ để sinh con, để có cái gọi là gia đình, có chồng, có vợ, cha mẹ bớt kêu thì đừng. Nó khác gì việc bạn cố gắng vào biên chế nhà nước hay đi làm thuê cho người khác chỉ để có công việc, có lương?
Hôn nhân là một phen khởi nghiệp. Đầu tư vào nó đi, như bạn đầu tư vào một công ty riêng của bạn vậy.
Đừng sống trong hôn nhân của mình, gia đình mình như một kẻ làm công ăn lương, công chức đút chân gầm bàn cuối tháng đợi lĩnh lương.
Đừng coi hôn nhân, gia đình như một thứ biên chế vĩnh viễn, làm đợi lương hưu. Hãy bước ra làm chủ.
Hãy biến hôn nhân của bạn như thể đó là một phen khởi nghiệp đi.
Đừng nề hà nếu bạn phải vừa làm ông chủ, bà chủ lại kiêm nhiệm cả công việc của nhân viên. Nếu bạn coi đó là sự nghiệp của mình, hãy lăn xả và dốc lòng.
Đừng toan tính thiệt hơn. Đừng so bì chồng thế này nên vợ phải thế nọ. Đừng hơn thua.
Chỉ khi bạn đặt hết tâm huyết vào nó, như một sự nghiệp đời mình, bạn sẽ biết mình phải chiến đấu để tồn tại, phải khát khao để phát triển, phải xây dựng chữ TÍN để bền vững.
Là bạn làm chủ doanh nghiệp này chứ bạn không phải là người làm thuê, xin nhớ cho!
Biến hôn nhân đời mình thành doanh nghiệp, thành tựu lớn nhất đời mình, tại sao không? Giá trị của doanh nghiệp đó tính bằng những năm tháng đáng sống nhất trong cuộc đời bạn.
Con cái bạn sẽ thừa kế doanh nghiệp đó bằng việc chúng sẽ nhìn vào cuộc hôn nhân của cha mẹ mà tìm thấy hạnh phúc trong hôn nhân của chúng mai này.
Nghĩ vậy đi để dốc ngược trái tim mình, tất tay mình cho một phen khởi nghiệp này, được không?
Hoàng Anh Tú