Có bao cuộc hôn nhân đang lão hoá, bị già khi còn đương trẻ? Thứ tình già mà chẳng ai mong đợi khi kết hôn cả. Không phải già đi cùng nhau mà lại là già đi bởi nhau.
Khi những ông chồng cưới xong đôi ba tháng, đôi ba năm bỗng nhiên tai nghễnh ngãng như tai người già. Vợ nói gì cũng không lọt lỗ tai.
Khi những người vợ mắt toét nhèm chỉ thấy toàn gỉ mắt của những thứ chồng không làm mà không thấy thứ chồng đã làm.
Cả khi chân run đi chậm, hai vợ chồng không còn đồng tốc được với nhau nữa. Hay tay run chẳng còn ôm nhau nữa. Trán hằn vện vết nhăn của những cau mày. Nói với nhau bằng những lời móm mém chẳng chút yêu thương.
Có những cuộc hôn nhân đang lão hoá như thế đấy! Thậm chí chết lâm sàng chờ ngày rút ống thở. Nói chẳng lọt tai nhau. Chán mà không buồn nói.
Đáng thương nhất không phải người vợ, người chồng trong cuộc hôn nhân ấy mà đáng thương nhất là cuộc hôn nhân đó làm lãng phí cả cuộc đời nhau vậy. Trời ạ, chúng ta lãng phí cuộc đời nhau đến bao giờ nữa vậy?
Không phải là chuyện buông tay nhau ra đâu mà là chuyện chúng ta trẻ hoá lại hôn nhân này được không? Ngăn cái già ập đến bằng việc sửa chữa lại hôn nhân này đi.
Bạn đừng làm người già trong chính cuộc hôn nhân này nữa. Nhất là bét, hãy thay đổi chúng đi.
Hãy dữ lên với chồng hỡi những người vợ tim già như quả cà. Hãy giữ lại người vợ hỡi những người đàn ông sống như một ông già.
Chúng ta đừng để già đi bởi nhau nữa, hãy chọn già đi cùng nhau đi!
Nhà văn Hoàng Anh Tú