Phải chăng, phụ nữ kết hôn đơn giản là để có một người song hành cùng xây dựng gia đình, rồi sinh con đẻ cái. Họ làm những việc ấy đơn giản chỉ để thuận theo những lề thói của xã hội? Thế nhưng, sau khi kết hôn rồi sinh con, tôi đã hoàn toàn thay đổi quan điểm của mình.
Trước đây, ngày còn là cô nàng độc thân, tôi thường thức dậy rất muộn rồi chào buổi sáng bằng một cốc café cùng bài nhạc du dương. Tôi bình tĩnh đi tắm, chọn váy vóc, trang điểm để đi làm, tối về hẹn hò cùng đám bạn, khi thì mua sắm, lúc dạo ngắm phố phường. Nhìn chung, mọi việc chỉ xoay quanh việc thoả mãn nhu cầu cá nhân của bản thân.
Còn bây giờ? Khi trở thành b à mẹ một con, tôi bắt đầu buổi sáng bằng việc dậy sớm trước chồng và con 30 phút để chuẩn bị bữa sáng. Sau đó vào gọi chồng, đánh thức con dậy để kịp giờ đi làm, đi học. Bố làu nhàu, con ngái ngủ, mẹ phải giật chăn, hắng giọng lên mà quát. Xong xuôi, bắt đầu cho con đi đánh răng, rửa mặt, thay quần áo, ăn sáng để đi học. Trong khi đó, cứ 5 phút chồng lại gọi vọng “Cạo râu của anh đâu? Thắt lưng của anh đâu? Cái áo trắng của anh em chưa là à?” .... “Xử lí” hai bố con xong cũng đã sát giờ đi làm, tôi thay quần áo, thoa qua chút son, và vội miếng cơm để kịp giờ làm. Hôm nào cũng vậy, một ngày mới đều bắt đầu bằng những cuộc “vật lộn” như thế.
Cuộc sống của phụ nữ có gia đình, chồng con là số một, rồi đến chuyện công việc, chuyện họ hàng nội ngoại và hàng trăm thứ phiền toái. Những thứ ấy, chỉ nghĩ thôi, tôi cũng đủ mệt nhoài.
Vậy phụ nữ lấy chồng để làm gì? Tôi không nhớ mình đã hỏi câu này bao nhiêu người và mỗi người có lý do riêng để lý giải cho quyết định lấy chồng. Bà chị họ bảo phụ nữ phải lấy chồng để sinh con, cô bạn thân lại bảo con gái đến tuổi thì kết hôn thôi! Nhưng, hôn nhân đâu phải là ép buộc, đâu phải kết hôn để gia đình khỏi giục. Hôn nhân cũng không phải là điều kiện cần để “được” làm mẹ, “được” sinh con?
Phụ nữ lấy chồng không chỉ đơn giản là tìm một đối tác để xây dựng gia đình, sinh con đẻ cái. Phụ nữ lấy chồng còn để được “làm phụ nữ”, để không phải một mình gánh hai vai, để có chỗ dựa tinh thần mỗi khi mệt mỏi. Còn gì hạnh phúc hơn khi được cùng người mình yêu xây dựng tổ ấm, cùng nhau gánh nỗi đau, chia hạnh phúc, nuôi dạy con cái, dự tính tương lai, xây đắp hạnh phúc….
Đúng là phụ nữ có gia đình rất vất vả, nhưng, đổi lại, họ có niềm vui của người làm vợ, làm mẹ. Đó là những yêu thương, những trải nghiệm mà người độc thân không có được. Hãy nhớ bố mẹ của ta chẳng thể nào đi cùng bạn đến cuối đời, người làm điều đó chính là người đàn ông mà bạn gọi là “chồng”. Đời người, được bên nhau khi còn trẻ, nương tựa vào nhau lúc về già, cùng nhìn con cái trưởng thành luôn là điều tuyệt vời nhất mà hôn nhân ban tặng.
Kim Ngân