Chào Hồng Ánh, thời gian gần đây, khán giả nói rằng chị dường như "chạy trốn" với phim ảnh hay sao ấy, vì không thấy chị xuất hiện trên phim nhiều như trước?
Có chứ, tôi vẫn xuất hiện trong hàng loạt phim thuộc dòng phim giải trí như: Em là bà nội của anh, Tháng năm rực rỡ, Thưa mẹ con đi… Thực sự mà nói là thời gian gần đây, không có nhiều vai diễn dành cho lứa tuổi của mình. Và để nuôi sự nhớ nghề, tôi hoạt động sân khấu, tham gia đóng phim. Không có dạng vai hay cho lứa tuổi của mình thì mình đóng “dàn bao” để cho các bạn trẻ có cơ hội bứt phá. Tháng 1/2020 này tôi lại chuẩn bị bước vào một dự án điện ảnh mới.
Nhưng hình như các vai diễn đó vẫn chưa đủ độ đậm đặc để người ta gọi tên Hồng Ánh?
Phải nói thật là thời điểm này, thị trường điện ảnh toàn các phim về giải trí, phục vụ nhu cầu giải trí của số đông bạn trẻ. Bởi lẽ đó, tôi phải đóng các dạng vai mang tính “nâng đỡ” cho các vai chính trong phim. Và người ta nhận xét vai diễn của mình trong phạm vi của bộ phim đó thôi. Bây giờ có mấy phim giải trí mà dành các vai chính cho những diễn viên U40 như chúng tôi đâu.
Có thể hình dung cuộc sống hiện tại của chị như thế nào?
Tôi thì lúc nào cũng hài lòng với cuộc sống của mình. Có thể người ngoài nhìn vào bảo phải có một đứa con thì cuộc sống mới viên mãn nhưng tôi thấy, tới bây giờ mình vẫn được làm cái gì đó liên quan tới nghề, không phim thì kịch, tôi lại có một sức khoẻ tốt… vậy là tôi thấy hài lòng.
Nếu có một điều gì đó đau đáu thì đó là vì mình vẫn còn sức, vẫn còn muốn cống hiến mà vẫn chưa tìm tiếp được một bộ phim, một vai diễn để khán giả nhắc nhớ đến mình nhiều như trước. Nếu bây giờ có một kịch bản tốt và vai diễn thú vị, tôi sẵn sàng lên đường ngay.
Chị không có chút áp lực nào về việc mình không có con sau thời gian dài kết hôn?
Không, tôi không có áp lực nào về chuyện chưa có con cả. Tôi rất hạnh phúc và vui vẻ khi cùng nhau chăm sóc con riêng của chồng, cùng nhau quan tâm đến công việc chung và chia sẻ nhau trong việc chăm sóc nhà cửa, chó mèo.
Chị thấy ông xã có thay đổi nhiều không kể từ khi hai người sống chung?
Tôi thay đổi và anh Sơn cũng thay đổi. Điều quan trọng là những thay đổi đó của chúng tôi đều theo hướng tích cực và đều nằm trong quy luật của tuổi tác. Anh Sơn và tôi giống nhau ở chỗ nhạy cảm và sống tình cảm.
Còn ngoài ra, chúng tôi là hai mảng màu khác ngược nhau hoàn toàn. Anh Sơn là một người nghiêm khắc, kỷ luật và có tổ chức. Anh ấy cũng là người có sự tập trung cao, không quá lãng mạn. Tôi ngược lại, sống bản năng, cảm xúc, nghệ sĩ, lãng mạn…
Tôi không hiểu sao đến bây giờ đã là 11 năm thành vợ thành chồng, chưa kể thời gian tìm hiểu nhau trước đó, chúng tôi vẫn gắn bó. Bây giờ ngoài tình cảm vợ chồng, chúng tôi còn như những người bạn tri kỷ, sống nghĩa tình với nhau. Dĩ nhiên, trong khoảng thời gian đó cũng có những lúc xộc xệch, có những lúc lạc lối… nhưng may là còn biết đường về.
Vậy mối quan hệ của chị với gia đình nhà chồng như thế nào?
Cái khiến tôi trăn trở nhất đó là không có nhiều thời gian ở bên cạnh bố mẹ chồng. Vì thế, tôi luôn canh cánh trong lòng một mong muốn làm sao để chăm sóc bố mẹ được nhiều hơn, nhất là bây giờ các cụ cũng đã lớn tuổi. Vừa rồi, bố chồng tôi cũng trải qua một trận ốm rất nặng.
Vợ chồng tôi muốn đón bố mẹ vào trong kia ở với chúng tôi nhưng ông bà sống ở đâu quen đó. Công việc của anh Sơn thì có thể linh động nhưng công việc của tôi mà ra ngoài này sẽ rất khó. Tuy nhiên, nếu cần thiết, tôi cũng sẵn sàng gác lại công việc để ra ngoài này với bố mẹ.
Xin cảm ơn những chia sẻ của chị!