Hôm sau đi học về, cu nhớn trách: "Bố nói dối con, bố không đi họp phụ huynh, cô giáo hôm nay nhắc". Mình bảo: "Cô giáo mày láo. Bố còn ngồi bàn một cho gần bảng". Cu nhớn thấy mình gân cổ cò thì cũng chờn, cứ lầm rầm cái gì đó trong miệng. Bỗng nhiên nó nhướn mắt hỏi: "Mà bố có họp đúng lớp con không đấy?". Mình sửng cồ: "Nhầm thế nào được". Nó nhắc lại cho thêm phần chắc chắn: "4A1 chứ?". Đến lúc này thì mình lầm rầm, yếu hẳn: "Ừ, chả 4A1". Ôi, nó lớn thế rồi à, mình cứ tưởng nó mới đang học lớp 3.
Lần này vợ lại đi vắng, mình được đi họp cho cô thứ hai. Đề phòng nhầm như lần đầu, vợ và cô Hai đều dặn: "Lớp 4A1 nhé". Mình bảo: "Biết rồi". Cô Hai lại hỏi: "Tầng mấy bố biết không?". Mình cười: "Bố đi vòng quanh thế giới còn bò được về nhà, chả lẽ không tìm được lớp học của con".
Có vẻ chưa yên tâm, hôm nay tan học cô Hai chưa về nhà ngay, đứng ở cổng trường đợi bố rồi dắt tay lên tận cửa lớp. Mình vào họp ngay ngắn, tập trung phát biểu, không nói chuyện riêng giống như hồi đi học.
Cuộc họp chia làm 3 phần: Tình hình hoạt động của nhà trường nói chung, kết quả học tập của các cháu lớp 4A1 nói riêng, cuối cùng là đóng tiền.
Hình minh họa
Rất nhiều phụ huynh chăm chú nghe và ghi chép lia lịa.
Mình nghĩ, có cái gì mà phải ghi chép nhỉ? Một là vô bổ, hai là có vài ý đơn giản lẽ nào không nhớ nổi. Mình tò mò quá.
Cuối buổi họp, các phụ huynh lục tục ra về. Những ghi chép đều bỏ lại trên bàn. Gió thổi bay lả tả.
Mình chợt hiểu, họ là người nhà nước, một loại người khác với loại người như mình. Họ là những người hay phải họp. Họp là phải ghi chép để thể hiện sự mẫn cán. Chép xong rồi thì để đấy chứ làm gì?
Hầy dà.
10 năm nữa mình sẽ lại đi họp phụ huynh cho cậu Út khi cậu ấy học lớp 4. Xem có gì mới lạ không nào.
Doãn Dũng