Nhớ Tết sum vầy
Trong chuyến công tác tại trại giam Quyết Tiến, chúng tôi bị ấn tượng bởi gương mặt non nớt, trong trẻo của phạm nhân Nguyễn Thị Ngọc (quê ở huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc).
Nữ phạm nhân này vừa mới bước qua tuổi 17. Ngọc bị kết án 3 năm 6 tháng tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Các cán bộ quản giáo cho biết, những suy nghĩ của Ngọc còn rất hồn nhiên, đơn giản. Nhiều nữ phạm nhân trung niên vẫn coi Ngọc như con để chỉ bảo cho Ngọc biết cách ứng xử hàng ngày, dạy cho Ngọc làm việc, lao động cải tạo…
Tiếp xúc với phóng viên, Ngọc tỏ ra tự nhiên và không ngần ngại chia sẻ những suy nghĩ của mình. Ngọc cho biết, ngày còn ở nhà, Ngọc được bố mẹ khá chiều chuộng, tạo điều kiện cho ăn học. Tuy nhiên, vì chơi với những bạn bè ngoài xã hội, bản thân lại ham vui nên học hết lớp 9, Ngọc đã bỏ dở con đường đèn sách.
Thế rồi, khi biết rõ các bạn của mình mang ma túy đi bán cho khách, Ngọc cũng nhiều lần đi theo, sau đó, cả hội lấy tiền rủ nhau ăn chơi. Vụ án bị phát giác, Ngọc bị bắt với vai trò đồng phạm trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy. Khi đó, Ngọc mới chưa đầy 16 tuổi.
Ngọc chia sẻ: “Tết Đinh Dậu 2017 là cái Tết đầu tiên cháu xa nhà, xa bố mẹ, ông bà và em. Cháu nhớ nhà lắm! Nhớ cảnh chiều 30 mẹ làm mâm cơm cúng rồi cả nhà quây quần ăn bữa tất niên. Nhớ cả hình ảnh ngày Tết cháu được mọi người lì-xì mừng tuổi đầu năm…
Trước đây, cháu ham chơi nên không biết quý trọng những giây phút đó. Giờ vào trong trại giam mới thấy thấm thía. Các chị, các cô ở trong này vẫn hay động viên cháu, bảo ban cháu biết điều này, điều kia, thế nào là đúng, là sai. Mẹ gọi điện lên cũng động viên cháu cải tạo tốt để sớm trở về, rồi mẹ cứ hay khóc. Cháu ân hận lắm!...”.
Nói rồi, nữ phạm nhân trẻ đưa ánh mắt nhìn cụp xuống, đôi tay đang nhổ cỏ thoăn thoắt bỗng dừng lại. Ngọc nói như chỉ đủ để phóng viên có thể nghe được: “Cháu đếm từng cái Tết xa nhà đấy cô ạ. Năm nay là năm thứ hai rồi. Dù ở trong này không thể bằng ở nhà nhưng dẫu sao cháu vẫn mong đến Tết cổ truyền. Bởi vì, khi Tết đến, trong trại giam được trang trí đẹp, phạm nhân được Ban Giám thị chúc Tết và được gia đình lên thăm cũng đỡ nhớ nhà hơn. Ngoài ra, những ngày Tết, phạm nhân được ăn nhiều món hơn thường ngày, cũng có bánh trưng, cành đào, mứt kẹo…”.
Ân tình với những người “thầy” đặc biệt
Khác với Nguyễn Thị Ngọc, phạm nhân Bùi Thị Thu (SN 1991, quê huyện Bảo Thắng, Lào Cai) tỏ ra trầm tính hơn. Cô gái dân tộc Mường này có nước da trắng hồng, gương mặt tròn, xinh xắn.
Thu bị kết án 22 năm tù về tội Mua bán người và Mua bán trẻ em. Theo đó, khoảng tháng 11/2011, Thu đang làm ăn bên Trung Quốc nên đã điện về cho em gái là Bùi Ngọc A. (SN 1996) và bảo Ngọc A. tìm kiếm phụ nữ bên Việt Nam đưa sang bán cho Thu để làm gái bán dâm. Nghe chị rủ, Ngọc A. đồng ý và đã thực hiện 2 phi vụ, tổng cộng là 3 nạn nhân đã sập bẫy buôn người. Trong đó, có một thiếu nữ chưa đầy 16 tuổi.
Trải lòng với chúng tôi, Thu cho biết: “Em ân hận lắm, bởi vì chính em đã đẩy em gái mình vào lao lý. Nhà chỉ có 2 chị em mà bây giờ cả 2 chị em em đều vướng vào tù tội thì đủ hiểu bố mẹ đau buồn như thế nào. Em vào đây cũng được mấy năm rồi.
Thời gian đầu, khi mới xuống trại, tư tưởng không thông, án của em dài, không biết đến bao giờ mới xong, nên chán nản lắm. Lúc đấy em hay khóc. May mà cán bộ quản giáo quan tâm rất nhiệt tình. Cái gì bọn em chưa biết làm, chưa hiểu hết thì cán bộ dạy bảo, động viên kịp thời. Bây giờ thì tư tưởng của em đã ổn định, bình thường. Hiện tại, em đang cố gắng cải tạo thật tốt để mong sớm trở về với gia đình và có cơ hội làm lại từ đầu”.
Thu chia sẻ thêm: “Ấn tượng nhất đối với em là quản giáo Nguyễn Quỳnh Nhung. Cán bộ Nhung thường hay động viên những lúc em buồn, những lúc em khó khăn nhất. Tết đến là lúc em nhớ nhà da diết, cán bộ vẫn thường chúc Tết, động viên em vượt qua những mặc cảm để vươn lên cải tạo tốt.
Nói thật, có những lúc em cảm thấy, đó như những lời khuyên chân tình mà một người chị dành cho em gái, chứ không phải là của một quản giáo đối với phạm nhân. Chính sự gần gũi đó đã cảm hóa những người một thời lầm lỗi như em”.