Trạng thái bí ẩn của những bộ xương
Cuộc khai quật của một nhóm nhà khoa học Anh tại tỉnh Bắc Qarassa (miền Nam Syria) đã đem lại một khám phá lịch sử bất ngờ và không kém phần rùng rợn. 11 bộ xương đã được tìm thấy, chúng được xếp theo hình vòng tròn. Các phân tích cho thấy, đây là xương của những nam giới sống vào khoảng giữa thế kỷ IX trước Công nguyên, cách nay khoảng 2.900 năm.
Căn cứ vào cấu trúc, các nhà khoa học xác định rằng, những bộ xương này đã được cải táng. Và điều kỳ lạ là, hộp sọ và phần xương mặt của 10 trong số đó đã bị đập vỡ. Chủ nhân của những bộ xương này được xác định đều là nam giới, khoảng từ 18 - 30 tuổi. Duy nhất một bộ còn nguyên vẹn, mà chủ nhân của nó được xác định là một bé trai.
Từ lâu, phong tục cải táng để thể hiện sự tôn kính đối với người chết của người vùng Trung Cận Đông cuối thời kỳ đồ đá đã được biết đến. Vị trí khai quật cũng khá gần với khu nhà ở của người cổ đại. Điều đó khiến các nhà khoa học ban đầu nghĩ rằng, đây là tổ tiên của người bản địa. Cuối thời kỳ đồ đá, con người đã biết sống quần cư, và ở giai đoạn đầu, họ thường chôn cất người chết ở gần nhà, như là một sự liên hệ gần gũi với thế hệ cha ông.
Tuy nhiên, nguyên nhân gây nên trạng thái vỡ nát của hộp sọ và xương mặt của những bộ xương khiến phỏng đoán ban đầu này nhanh chóng bị bác bỏ. Không khó để các nhà khoa học kết luận rằng, những vết vỡ không bị gây ra bởi chấn thương, hay bị phá hủy bởi thời gian. Chúng đã bị đập vỡ bằng đá hoặc các dụng cụ thô sơ khi cải táng một cách có chủ ý. Đây chắc chắn không phải là một nghi lễ tưởng nhớ người thân, bởi vào thời kỳ này, khuôn mặt của một người có một vai trò quan trọng trong mọi nghi lễ, kể cả khi còn sống hay đã chết.
Những chiến binh thời đồ đá khiến kẻ thù khiếp sợ ngay cả khi đã chết
Ở cuối thời kỳ đồ đá, con người cũng đã biết tôn trọng thi thể người chết. Vì vậy, hành động đập nát sọ và xương mặt của những người đã qua đời sau vài năm chắc chắn là một hành động thù địch của những người sống. Đây có phải là hành động trả thù? Cũng không phải.
Những bộ xương được xác định là được an táng lại khá tử tế sau khi bị xâm hại. Các đồ tùy táng vẫn nguyên vẹn. Vị trí nơi cải táng cũng là những nơi khá cao ráo, sạch sẽ, chứng tỏ người cải táng đã dành cho họ một sự tôn trọng nhất định. Việc tấn công phần xương sọ và mặt chắc chắn xuất phát từ một động cơ bí ẩn nào đó, chứ không phải là hành động trả thù lúc nóng giận một cách đơn thuần.
Hé mở nguyên nhân
Sau Syria, liên tiếp nhiều bộ xương có trạng thái tương tự được tiếp tục phát hiện tại châu Âu. Chúng đều có chung những đặc điểm là: Xương của nam giới ở độ tuổi trưởng thành, hộp sọ và mặt bị đập vỡ một vài năm sau khi đã chết. Sự việc được xác định là diễn ra ở cuối thời kỳ đồ đá. Các nhà nghiên cứu với đủ mọi chuyên môn cùng vào cuộc nhằm giải mã hiện tượng kỳ bí này. Và giới khoa học đã thống nhất được với nhau về một giả thiết đáng tin cậy nhất: Đây là xương các chiến binh, kẻ thù đã cải táng để đập vỡ hộp sọ và xương mặt của họ một vài năm sau khi chết để triệt hạ hoàn toàn sức mạnh của đối phương.
Giáo sư Juan Ibanez của Hội đồng nghiên cứu quốc gia Tây Ban Nha cho biết, vào thời kỳ đồ đá, con người tin rằng những người chết trẻ là một mối đe dọa với thế giới của người sống. Nhất là, nếu đó là kẻ thù, thì linh hồn của kẻ đó sẽ theo đuổi để làm hại họ. Cách duy nhất để triệt tiêu hoàn toàn sức mạnh của ma quỷ là đập vỡ hộp sọ và xương mặt của họ sau khi chết. Đây là hai bộ phận được coi là chứa đựng hồn ma của con người.
Đặc biệt hơn nữa, các nhà nghiên cứu sử học cũng tìm thấy một số truyền thuyết ở cùng thời điểm đó cho rằng, khi ai đó giết được một chiến binh đối phương, người đó sẽ được thừa hưởng sức mạnh của chiến binh đó. Nhưng một người chỉ được coi là chết khi thể xác bị phân hủy và linh hồn cũng bị tiêu vong. Sọ người là nơi chứa đựng linh hồn, còn xương mặt nơi chứa hốc mắt sẽ giúp linh hồn đó tìm kẻ giết mình để trả thù. Do đó, sau một vài năm, người ta đào di cốt kẻ thù lên, đập vỡ hai bộ phận trên rồi an táng trở lại.
Giáo sư Stuart Campbell, trường đại học Manchester (Anh) cho biết thêm, phần sọ và xương mặt sau khi bị đập vỡ sẽ được táng cùng một chỗ với phần xương thân của chủ nhân, nhưng không được sắp xếp lại thành một bộ xương người hoàn chỉnh. Chúng bị đặt rời hẳn nhau ra, để đảm bảo sự chia cắt vĩnh viễn, khiến người chết không bao giờ có cơ hội siêu sinh. Ở thời kỳ này, châu Âu đang chìm trong nỗi sợ hãi về thảm họa Zombie thây người biết đi. Trong kho tàng truyền thuyết của nhiều nước ở châu Âu cũng lưu truyền những câu chuyện kinh hoàng về Zombie. Do đó, giả thiết trên của các nhà khoa học đã nhận được sự đồng tình rất cao trong giới chuyên môn.
Dù vậy, các nhà nghiên cứu cũng không ngừng tìm kiếm lời giải thích khác, khiến những cuộc tranh luận bắt đầu trở lên gay gắt. Một trong số những giả thiết mới được đưa ra là của nữ tiến sĩ Liv Nilsson Stutz thuộc trường đại học Emory ở Atlanta (Mỹ). Tiến sĩ Liv Nilsson Stutz cho rằng đây là một hành động nhằm cắt đứt quan hệ với người chết của người cổ đại. Tuy nhiên, không nhiều người tán thành với giả thiết trên. Hành động tàn bạo này rất không phù hợp với sự tôn kính tổ tiên của con người, dù là ở thời kỳ đồ đá.
Một số khác thì cho rằng, với người cổ đại, việc chết trẻ là một tai họa, và nghi thức đó là để những linh hồn trẻ tuổi yên nghỉ. Những bộ xương ấy là của người trong cộng đồng chứ không phải của kẻ thù. Nhưng giả thiết này không giải thích được sự nguyên vẹn của bộ xương một thiếu niên. Và lịch sử châu Âu cũng chưa bao giờ ghi nhận quan điểm coi người chết trẻ là mối hiểm họa cho người sống. Trong bất kỳ giai đoạn nào, những người đoản mệnh luôn được thương tiếc.
Xem ra, cho đến nay, nghi lễ tàn bạo để triệt hạ sức mạnh kẻ địch là lời giải thích hợp lý hơn cả. Nếu quả thực như vậy, thì cùng với nghi lễ ăn thịt đối phương, nghi lễ hiến tế bằng người sống. Đây được coi là một trong số những hủ tục man rợ nhất mà loài người từng tiến hành trong lịch sử phát triển của mình.
Thanh Tùng