Tối 11/5, Hương Tràm đã tổ chức một mini show tại Hà Nội. Vì là buổi diễn cuối cùng nên đêm nhạc này được tổ chức trong một không gian nhỏ, ấm áp. Xung quanh sân khấu có rất nhiều bạn bè, fan hâm mộ và người thân của Hương Tràm tới chia vui cùng cô.
Là show diễn cuối cùng trước khi rời Việt Nam tạm dừng sự nghiệp nên Hương Tràm đã không giấu nổi sự xúc động khi đứng trên sân khấu.
Nữ ca sĩ cho biết cô đã đổ bệnh từ cách đây ít hôm nên "không dám chắc mình có thể hát được tốt". hậm chí, Hương Tràm phải trang điểm thật đậm để che đi những quầng thâm trên mắt do thiếu ngủ và sức khoẻ không tốt. Trước đó cô đã phải tiêm thuốc kháng sinh để có thể đứng hát trên sân khấu.
Tuy vậy nữ ca sĩ vẫn cháy hết mình với hàng loạt bản hit. Ngay từ lúc bắt đầu bước lên sân khấu, Hương Tràm đã khiến toàn bộ khán giả phải choáng ngợp trước giọng hát khỏe khoắn, đầy năng lượng của mình khi hát Em gái mưa cùng bản phối mới.
Không riêng gì Em gái mưa, tất cả các ca khúc trình diễn trong đêm nhạc cuối này đều được Hương Tràm đổi lại bản phối mới, không chậm rãi, nhẹ nhàng nữa, mà thật sôi động, hừng hực khí thế, đúng với sức sống cô đang có.
Độ dày và sâu là đặc trưng nổi bật nhất trong giọng hát của Hương Tràm nếu so với lứa ca sĩ trẻ ngày nay. Bởi vậy, dù hát nhạc trẻ và cũng còn ít tuổi, nhưng Hương vẫn Tràm thể hiện được nhiều khát khao, cháy bỏng và có chất "đàn bà" trong ca hát.
Giọng hát của Hương Tràm trong đêm diễn bị khản và đưa lên xoang mũi, khiến cô hát rất khó khăn. Bản thân Hương Tràm cũng nhận ra điều này nên phải xin lỗi khán giả trước nếu có hát bể tiếng, không lên tròn note.
Cô nói: "Trong khoảnh khắc cuối cùng này, chúng ta cần thành thật với nhau, không giấu nhau bất cứ điều gì".
Nữ ca sĩ trải lòng với khán giả: "Sân khấu cho Tràm nhiều thứ nhưng cũng lấy đi của Tràm sức khỏe. Trong Tràm luôn có hai con người, một cô chị gái luôn mạnh mẽ, giấu đi mọi thứ, để bảo vệ người em sinh đôi yếu đuối. Tràm đã mất đi người em gái này từ năm 17 tuổi, khi phải xa cha mẹ. Nhiều đêm, Tràm chỉ biết khóc một mình trong phòng".
Chính trong khoảnh khắc đó, Hương Tràm đã bật khóc. Không ai biết Hương Tràm khóc vì buồn, vì vui, vì tiếc nuối hay vì phải xa gia đình. Nhưng ai cũng hiểu, đó là giây phút thật nhất của Hương Tràm, giúp cô và cả khán giả nhìn lại chặng đường 7 năm đã qua, với biết bao thăng trầm, nông nổi, nước mắt.
Khi Hương Tràm khóc, có tiếng khán giả nói vọng lên: "Đừng khóc nữa Tràm ơi! Đắng cay qua rồi!".
7 năm không phải một chặng đường quá dài, nhưng đủ để làm nên một “tiểu diva” như Hương Tràm. Hy vọng sau thời gian du học sắp tới, cô sẽ ngày một trưởng thành, chín chắn và đẳng cấp hơn nữa.
Lê Lan