Ông Lê Đình Thi, nguyên Giám đốc trung tâm Y tế huyện Tuyên Hóa (nay là Giám đốc Trung tâm y tế huyện Minh Hóa), tỉnh Quảng Bình vừa bị kỷ luật theo hình thức khiển trách vì để xảy ra nhiều sai phạm liên quan đến vấn đề tài chính trong thời gian giữ chức Giám đốc trung tâm Y tế dự phòng huyện Tuyên Hóa.
Cụ thể, từ tháng 1 đến đầu tháng 5/2016, đơn vị này đã chi hơn 1,7 tỷ đồng với một số khoản chi bất thường dù kinh phí hoạt động cả năm chỉ 3,4 tỷ đồng. Đáng chú ý, chỉ riêng khoản "tiếp khách" trong vòng 4 tháng của trung tâm đã tiêu tốn 295 triệu đồng.
Đọc tin này, bất giác tôi nhớ về bố mình- một người hiếu khách điển hình. Hễ nhà có khách, dù thân hay sơ, ông cũng luôn tiếp đãi bằng một bữa thịnh soạn. Ông luôn tâm niệm: “Đói năm, không bằng đói bữa” và do đó mẹ tôi, quanh năm tất bật cơm nước phục vụ khách của chồng.
Cực nhọc như vậy nhưng chẳng mấy khi thấy mẹ ca cẩm, chỉ thỉnh thoảng ghẹo bố bằng câu hát: “Cái bống là cái bống bình/ Thổi cơm nấu nước một mình mồ côi”.
Có lẽ ông giám đốc nhắc tới ở đầu bài viết cũng dành tình cảm nồng nhiệt, trọng thị cho những vị khách của mình. Khoản tiền lớn bằng mức thu nhập tích cóp vài năm (với điều kiện không ăn uống, xăng xe) gì của một nhân viên y tế, nếu không phải để thết đãi các món sơn hào hải vị, cũng đảm bảo đón tiếp chu đáo, thân tình hàng chục lượt khách.
Nhưng nếu như tính hiếu khách của bố chỉ làm mẹ tôi khổ thì sự hào phóng của các vị có chức, có quyền lại tạo ra nghịch cảnh khiến bao người xót xa, đặc biệt là ở những huyện nghèo như Tuyên Hóa...
Ngân Hà
*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả